XtGem Forum catalog
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326872

Bình chọn: 10.00/10/687 lượt.

g của Tô Thiệu Cẩn, nói cung cũng cảm thấy bất an nên quan sát vẻ mặt của Tô Thiệu Cẩn.

Sau khi Tô Thiệu Cẩn nhìn thấy Mạc Mạc như thế thì đứng lặng, bên môi nở nụ cười nhè nhẹ, nói nhỏ: “Không sao, Dì Trần, dì về trước đi, ngày mai lại đến nhé!”

“Ai, được, vậy tôi về trước nhé.” Dì Trần nhìn dáng vẻ không giống tức giận của Tô Thiệu Cẩn cũng vui vẻ về sớm một chút.

Dì Trần đi

rồi, Mạc Mạc vẫn ở nơi nào đó chuyên chú nấu cơm, Tô Thiệu Cẩn vẫn nhìn

như vậy, hơi hốt hoảng, phòng bếp của anh chưa từng có cô gái trẻ nào

dùng qua, loại cảm giác này rất kỳ ạ, sau đó một lúc mới đi qua, nói nhỏ với Mạc Mạc “Cần giúp gì không?”

Mạc Mạc quay đầu nhìn phía Tô Thiệu Cẩn, thì thấy khóe môi anh bị bầm tím, tay không nhịn được mà đưa ra “Chỗ này của anh bị sao thế?”

Tô Thiệu Cẩn rụt lại một chút, “Không gì, lúc bắt kẻ xấu, không tránh được va chạm thôi mà”, dù sao Tô Thiệu Cẩn cũng sẽ không nói, hôm nay anh đi tìm Giản Chiến

Nam, hai người đánh nhau một trận, anh lại thua trước. Trước đó nghĩ cần đánh cho Giản Chiến Nam một trận, cho hắn biết, tôn trọng phụ nữ là

phẩm chất tốt, cũng cảnh báo hắn, đừng lại gần Mạc Mạc.

Anh vẫn cảm

thấy đàn ông đánh nhau vì một người phụ nữ là chuyện rất trẻ con, bản

thân mình cũng rất xem thường, nhưng mà lại không nghĩ rằng có một ngày

sự việc này lại diễn ra trên người anh, nhưng không nghĩ tới Giản Chiến

Nam cũng không đơn giản.

“Về sau cẩn thận một chút.” trên khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy gò, trắng bệnh của Mạc Mạc chợt xuất

hiện nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, quay người đưa đồ xào ra

ngoài “ Anh tới bày bàn ăn trước, trước kia, lúc ba mẹ làm cơm, em cũng sẽ bày bàn ăn.”

“Mạc Mạc …” trước mặt cô bọn họ vẫn cấm kỵ nói về người thân, bây giờ Mạc Mạc chủ

động nói đến chẳng lẽ lòng cô thông rồi sao, Mạc Mạc như vật, rất bình

thường, bình thường đến mức khiến người khác cảm thấy có điểm khác

thường.

Nghĩ đến thì trong lòng Tô Thiệu Cẩn nhịn không được lại tự mắng, chẳng lẽ bộ dạng

nửa sống nửa chết của Mạc Mạc mới bình thường sao? Anh vội nhận đĩa thịt hâm lại từ trong tay Mạc Mạc, cười nói “Rất thơm, cả màu sắc đến hương vị, không nghĩ tới tay nghề của em lại khá tốt.”

Bốn món ăn,

một canh, Tô Thiệu Cẩn ngồi xuống ăn với Mạc Mạc , anh nhìn thấy khuôn

mặt tái nhợt của Mạc Mạc, con mắt không hề tức giận, khuôn mặt gầy tiều

tụy, dáng người nho nhỏ, nhưng đã trải qua biết bao đau khổ.

Thực ra anh

không biết Mạc Mạc nghĩ như thế nào về về đứa bé, về tương lai, cô có

tính toán gì không. Bây giờ cô vẫn còn đi học, hơn nữa chỉ mới 18 tuổi,

dường như đứa bé này đã mang đến hi vọng cho cô, nhưng tương lai của cô

còn rất dài, một người mồ côi cha mẹ, vẫn còn đi học, cô có thể tìm cách gì đây?

Tô Thiệu Cẩn không khỏi cười, bản thân nghĩ quá nhiều, quá xa, từ khi nào thì trở

nên dài dòng như thế, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng, nhịn không

được mà nghĩ đến, Mạc Mạc ơi, nên làm gì bây giờ.

“Em làm theo sách dạy nấu ăn.” Mạc Mạc thấy Tô Thiệu Cẩn chậm chạp mãi chưa xong, nói nhỏ một câu,

nghĩ Tô Thiệu Cẩn không dám ăn món cô nấu. Cô ở nới này của Tô Thiệu Cẩn cũng đã nhiều ngày, luôn giãy dụa trong vực sâu thống khổ, vô tri vô

giác, trong đầu đều là cậu nhỏ và ba mẹ.

Mạc Mạc thấy Tô Thiệu Cẩn rất lo lắng cho cô, cô có thể cảm thấy, hôm nay lúc tỉnh

dậy, trong dạ dày không thoải mái, cô chạy đến toilet nôn một trận,

nhưng lại không nôn được cái gì cả, sinh mệnh nhỏ trong bụng nhắc nhở

cô, nó đang tồn tại. Đột nhiên Mạc Mạc cảm thấy mình không thể suy sụp

như thế được.

Cô bây giờ

chỉ có ba con đường, một là đi chết, một là sẽ bị điên, một là dũng cảm

đối mặt với cuộc sống tương lai đang ở phía trước, dũng cảm mà sống sót. Mẹ cô cho cô sinh mệnh lần thứ hai, ngay cả Tô Thiệu Cẩn cũng nỗ lực,

lo lắng vì sự sống của cô, cho nên, cô phải đưa ra lựa chọn.

Tô Thiệu Cẩn hoàn hồn, cười cười, cầm lấy đũa gắp thức ăn, sau một giây dừng lại

nhưng vẫn ăn rất nhiệt tình. Thực ra Mạc Mạc không muốn ăn, nhưng cũng

không biết có cái gì đang thúc giục cô, phải ăn một chút, dù chỉ là một

chút.

Cô gắp đồ ăn lên đưa đến miệng, cũng nôn ra, lại đi ăn canh, khó khăn nuốt xuống,

canh đắng, đồ ăn cũng đắng, rõ ràng cô nấu theo sách, nhưng sao lại

đắng. Cô vội vàng cướp chén đũa trong tay Tô Thiệu Cẩn “Đắng như thế, làm sao anh nuốt được, đừng ăn, em…. chúng ta mua đồ ăn ngoài đi…”’

“Cơm do Mạc Mạc làm, dù đắng anh cũng nuốt được, nếu về sau mỗi ngày Mạc

Mạc đều nấu cơm cho anh, đắng đến mấy cũng không sao, bớt tính nóng mỗi ngày của anh.” Không phải Đắng giúp Hạ sốt sao?

“Anh Tô…” Mạc Mạc không biết nói gì cho phải, chỉ biết nắm chặt đũa trong tay,

cô không thể đáp lại bất cứ cái gì của Tô Thiệu Cẩn. Lúc Cô đang khó xử, Tô Thiệu Cẩn cười “Nào, Mạc Tiêu Hữu cảm động rồi, bé ngốc, về

sau chuyện nấu cơm để cho dì trần làm là được rồi, bây giờ việc em cần

làm là nghỉ ngơi cho tốt, Mạc Mạc, anh rất vui, em có thể vì mình mà nỗ

lực, cho nên phải tiếp tục cố gắng lên, đừng để anh xem thường em! Còn

nữa, em hãy sẵn sàng chuẩn bị sống cùng với anh, em cần chuẩn bị cảm