
nhìn thấy một viên đá rất đẹp, viên
đá màu lam còn khắc hoa văn, đây là lần đầu tiên cô thấy, trên đó có
khắc một dòng chữ nhỏ “A kiều lao ba cách”, vốn là tiếng trung nhưng đọc lên lại không có ý nghĩa gì. Không hiểu, có lẽ nó cũng không có ý gì.
“Lúc nhậm chức thì nhặt được viên đá này.” nói xong Tô Thiệu cẩn đứng bên cạnh cô “Nha đầu, em gây đi đó, nhớ ăn nhiều một chút.” Rồi ôm một cái rất nhẹ nhàng sau đó liền buông ra, Tô Thiệu Cẩn đưa tay lên nhìn đồng hồ, Sau đó an ủi đặt tay lên đầu Mạc Mạc khiến cô xoay
người, “Thời gian không còn sớm nữa, anh thực sự phải đi rồi.”
Khi Mạc Mạc
xoay người lại thì cũng thấy Tô Thiệu Cẩn xoay người, đi tới một hướng
khác, bước chân nhanh nhẹn, bóng dáng cao lớn đặc biệt gây nên chú ý
trong đám người. Mạc Mạc cũng xoay người đi về phía trường học.
Từ sau buổi
chia tay với Tô Thiệu cẩn, lại nửa tháng nữa trôi qua, Mạc Mạc lo lắng
đợi điện thoại của cậu nhỏ, giới hạn 1 tháng đã tới, cậu nhỏ sẽ tới Bắc
Kinh tìm cô, lúc tới, chắc chắn sẽ điện thoại cho cô đầu tiên.
Mạc Mạc chờ
từ sáng cho tới trưa, nhưng điện thoại vẫn không rung động, nhìn điện
thoại, không còn cách nào khác đành bấm số. Mạc Mạc không nhịn được mà
suy nghĩ miên man, tại sao cậu nhỏ không gọi điện thoại cho cô, tạo sao
một tin nhắn cũng không có.
Lòng hơi bất an, rồi tự an ủi bản thân, có lẽ cậu nhỏ muốn cho cô một sự ngạc nhiên, sẽ xuất hiện đột nhiên trước mặt cô, trong tâm trạng như thế Mạc Mạc
chờ cho đến xế chiều, cuối cùng cũng có cuộc điện thoại gọi tới.
Mạc Mạc vội
vàng nhấn nghe, nghĩ rằng là cậu nhỏ gọi điện tới, nhưng bên kia là
giọng nói lạnh lùng như băng của đàn ông, nói rõ ràng, hùng hồn với cô: “ Cô là Mạc Tiêu Hữu phải không?”
“Là tôi, anh là…?”
“Đây là nhà tù thành phố C, phạm nhân Lăng Việt Nhiên mấy ngày trước vượt ngục, bị bắn chết…”
“Không…!” Mạc Mạc yếu ớt nói ra một tiếng, thảm thiết rống lên: “Anh gạt tôi, anh gạt tôi, tôi không tin, anh nói dối, cậu nhỏ, cậu ấy chỉ bị phạt một tháng, tại sao phải vượt ngục, sẽ không…”
“Xin cô tỉnh táo, nếu như có thể mời cô đến đây nhận di vật…. hơn nữa, mong cô nén bi thương.” Bên kia nói xong liền tắt điện thoại.
Cậu nhỏ vượt ngục bị bắn chết? nhất định điều này không phải là sự thật, trong tivi
mới có tình tiết này, lẽ nào lại xẩy ra với cậu nhỏ, cậu từng nói phải
đợi qua một tháng mới gặp cô, cậu nhỏ sẽ không ngốc như thế.
Trái tim Mạc Mạc co rút đau đớn từng cơn, tay chân cũng chết lặng, điện thoại di
động rơi trên mặt đất đến nát vụn, cô phải về nhà, về nhà, về nhà thì
nhất định có thể nhìn thấy cậu nhỏ, nhất định là người nào đó dựng kịch, nhật định là thế…!
Nhưng tất cả đều không phải là diễn kịch, lúc Mạc Mạc chạy về thành phố C và đi tới
nhà tù, cô nhận mấy đồ vật của cậu trước lúc bị giam, âu phục hôn lễ,
hôn giới, còn mua đồng hồ đeo tay cho cô.
Bọn họ nói
với cô, khi cậu đang thi hành hình phạt đị đánh nhau khiến người khác bị thương, cho nên bị đưa đến ngục giam, hình phạt là 3 năm. Bọn họ nói
với cô, lúc đang lao động cải tạo thì cậu nhỏ bỏ trốn với một người phạm trọng tội, bị bắn chết trên biển, rơi vào trong biển, đã tìm mấy này
nhưng không tìm thấy thi thể, có thể đã chôn vùi trong bụng cá, không có khả năng còn sống.
Tin này
không thể nghi ngờ gì nữa như sét đánh giữa trời quang, đủ để cho Mạc
Mạc sống không bằng chết, một năm nay, mỗi người đều đả kích khiến Mạc
Mạc đáp không kịp, khiến cô không còn sức để tiếp nhận, tại sao tất cả
lại biến thành như thế.
Mạc Mạc như
xác không hồn, cơ thể từ từ ngồi xuống, như bức tượng không linh hồn,
hai mắt nhìn chằm chằm di vật của Lăng Việt Nhiên, Mạc Mạc lo lắng, đau
đớn, trái tìm như vỡ ra, nhưng cô ôm những di vật để lại của cậu nhỏ
cũng không khóc lên một tiếng, nước mắt chỉ như một chuỗi trân châu bị
đứt dây thi nhau rơi xuống không ngừng.
Một trận ớn
lạnh lan ra trong người, cô cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, cơ thể như
trống không, như ở trong băng tuyết ngập trời mênh mông bát ngát, một
người cũng không có chỉ có một mình cô.
“Mạc Mạc, Mạc Mạc!”
Là ai, ai
đang gọi bên tai cô, trên đời này còn có người để cô lưu luyến nữa sao,
khuôn mặt trắng bệnh của Mạc Mạc trở lại bình thường, nhìn thấy Giản
Chiến Nam, là hắn, sao hắn lại xuất hiện ở đây. Hắn là ma quỷ sao, là
hắn đã sắp đặt cho cậu nhỏ vào nhà tù, là đôi tay mà quỷ của hắn bức cậu nhỏ đi đến con đường cùng, nếu như không phải hắn và Giản Thần Hi, thì
cậu nhỏ sẽ không phải ngồi tù, sẽ không chết…
Giản Chiến
Nam đến gần cơ thể sắp sụp đổ của Mạc Mạc, Mạc Mạc vì đau đớn mà im lặng đến mức đáng sợ, khiến cho hắn bất an, ôm chặt lấy Mạc Mạc: “Mạc Mạc, chúng ta đi khỏi nơi này.”
“A…!” Mạc Mạc đau đớn than khóc, oán giận há mồm mà cắn cổ của Giản Chiến
Nam, khóc nức nở thành tiếng. Hàm răng cắn tới trong nháy mắt vỡ tan,
mùi tanh của máu tươi tràn ngập trong miệng của Mạc Mạc. Nước mắt chạy
từ trên mặt cô xuống ngấm vào nơi da thịt của Giản Chiến Nam bị Mạc Mạc
cắn, đau nhói. Có người muốn tiến lên tách Mạc Mạc ra, nhưng bị Giản
Chiến Nam ngăn cản, anh vẫn đứng im tùy