80s toys - Atari. I still have
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 7.00/10/606 lượt.

.

“Tiêu Hữu có khỏe không?” Tô Thuộc Cẩn có chút lo lắng hỏi.

“Vẫn còn bộ dáng kia. Tôi đang muốn đi

ra ngoài mua chút đồ, Mạc Mạc liền làm phiền ngươi trông chừng một chút. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm” Lăng Việt Nhiên tiến ra ngoài đóng cửa lại. Tô Thuộc Cẩn bước vào phòng của Tiêu Hữu, trong phòng vẫn là dùng chiếc rèm thật dầy che lại ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ, chỉ có một

chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ bên giường. Tiêu Hữu trợn tròn mắt nằm trên giường, vốn là con ngươi u buồn nhưng luôn có thần thái thế

nhưng giờ bây toàn là tĩnh mịch, ánh đèn vàng le lói chiếu lên gương mặt cô càng phát ra thê lương và cô độc.

Hắn đi tới, nỗ lực để cho chính mình

giúp cô xua đi bi thương. Hắn vỗ tay một cái, đối với Tiêu Hữu nói “Tiêu Hữu! Anh hôm nay lại mới học được một điệu nhảy rất buồn cười, anh nhảy cho em xem, được không?”

Tô Thuộc Cẩn nói xong liền nhảy, một lát lại làm mặt quỷ, một lát lại cố ý vụng về ngã xuống, làm các loại động

tác tức cười. Cứ thế cho đến khi thấy khóe môi Tiêu Hữu hiện lên nụ cười nhợt nhạt như có như không thì hắn mới dừng lại, thở hổn hển ngồi bên

giường cười hỏi “Em thích sao? Có muốn học không? Anh dạy cho em. Sau

này chúng ta có thể cùng nhau nhảy, bảo đảm sẽ thành một đội nhảy tức

cười nhất thành phố, chúng ta có thể đi diễn phim hài khiến người người

đều cười đó…”

Tiêu Hữu vẫn không có lên tiếng, chẳng

qua là nắm lấy tay Tô Thuộc Cẩn thật chặt. Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt mang theo bất an cùng sợ sệt, bàn tay ấm áp của Tô Thuộc Cẩn liền đáp tạy cô “Tốt lắm, đừng sợ. Anh sẽ ở đây trông chừng em. Mệt thì ngủ một giấc

đi”

Tiêu Hữu nhắm hai mắt lại, trong chốc

lát liền trầm trầm ngủ. Tô Thuộc Cẩn đau lòng nhìn cô, nhất định là ban

đêm cô lại mất ngủ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thậ sự không ổn. Sắp tới cũng khai giảng rồi, không có biện pháp cho cô đến trường được.

Chuông cửa phía ngoài vang lên, đoán

chừng là Lăng Việt Nhiên không có mang chìa khóa theo. Tô Thuộc Cẩn cẩn

thận từng li từng tí rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Hữu, rón rén ra khỏi

phòng ngủ đi mở cửa. Lăng Việt Nhiên ôm rất nhiều thứ trong tay đi vào.

“Mạc Mạc ngủ rồi sao?”

“Ngủ thiếp đi rồi. Cứ như vậy thật sự là không tốt, tôi nghĩ ngươi nên mang cô ấy đến bác sĩ xem sao”

“Ngươi ngồi đi, ta đi nấu cơm.” Lăng

Việt Nhiên buông trong tay bịch đồ ăn ra, có chút không yên lòng vẫn là

đi đến phòng ngủ nhìn Tiêu Hữu một chút. Mở cửa lại nhìn không thấy cô,

hắn không khỏi kinh hoảng “Mạc Mạc!”

Tô Thuộc Cẩn ngẩn ra “Thế nào?” Hắn cũng đi theo Lăng Việt Nhiên vào phòng ngủ. Mới vừa rồi cô còn nằm ở trên

giường, tại sao giờ lại không thấy? Căn phòng lớn như vậy, cô cũng không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể xác định cô không có ra khỏi phòng.

Tô Thuộc Cẩn dù sao cũng là cảnh sát,

đầu tiên hắn liền xông tới chiếc tủ treo quần áo, kéo hộc tủ ra liền

thấy được Tiêu Hữu đang co rúc ở bên trong “Tiêu Hữu!”

Lòng Tô Thuộc Cẩn như bị dao đâm, đau

đến muốn nứt ra. Tiêu Hữu giống như ánh mặt trời, ngây thơ thuần khiết,

luôn cùng hắn không tiếc hơi cãi vả, giờ phút này biến thành một người

sợ ánh mặt trời, mất đi nụ cười ngây thơ vốn có. Cô nàng thậm chí còn

không nguyện mở miệng nói chuyện, thậm chí tình nguyện ngồi trong tủ

quần áo cũng không chịu đối đầu với thế giới bên ngoài.

Hắn túm lấy cô kéo ra ngoài, Tiêu

Hữu lại không chịu. Tô Thuộc Cẩn vừa đau, vừa vội kéo lấy cánh tay cô từ trong ngăn tủ lôi ra ngoài, giận dữ hét “Em muốn cứ như thế này mãi

sao?”

Lăng Việt Nhiên cau mày, đem Tiêu Hữu ôm trở về trong ngực mình, phẫn nộ quát “Tô Thuộc Cẩn! Ngươi đang làm gì

đấy? Ngươi đang doạ Mạc Mạc đó!”

“Ngươi tránh ra!” Tô Thuộc Cẩn đẩy Lăng

Việt Nhiên ra, ôm lấy hông Tiêu Hữu đem cô mạnh mẽ dẫn tới bên cửa sổ,

đưa tay hung hăng kéo rèm ra, trong phòng nhất thời ánh trưng.

Tiêu Hữu phản xạ đưa tay che kín cặp mắt, thống khổ gào thét “Không! Đừng mà…”

Tô Thuộc Cẩn nắm thật chặt bả vai cô

“Mạc Tiêu Hữu! Em tính là con rùa rút đầu sao? Với cái bộ dạng này thì

ba mẹ em sẽ trở lại sao? Mẹ em liều mình cứu em chính là muốn nhìn thấy

bộ dáng này của em à? Mỗi người đều phải đối mặt với cái chết, còn xem

em kìa, em ở đây là muốn cho ba mẹ em dưới mặt đất nhắm mắt không yên đó biết không? Bọn họ chết rồi, Mạc Tiêu Hữu, em cũng muốn đi theo hay

sao? Nếu như vậy thì chính là mẹ em đã hi sinh mạng mình một cách vô

dụng để cứu lấy em, mạng của mẹ em rốt cuộc có ý nghĩa gì nữa, hả?…”

“Không có! Không có!” Tiêu Hữu oa một

tiếng khóc lớn, nước mắt giống như đê vỡ không cách nào ức chế cứ liên

tục rơi xuống. Cô nức nở gào thét “Ba mẹ không có chết, bọn họ sẽ trở

lại…”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Hữu khóc kể từ

sau khi ở bệnh viện trở về, giống như một con cún bị thương, cô độc,

thống khổ nức nở. Tô Thuộc Cẩn đem Tiêu Hữu ôm vào trong ngực thật chặt, thanh âm khàn khàn bên tai cô nói “Bọn họ sẽ ở trên trời nhìn em, Tiêu

Hữu, em phải sống thật tốt cho họ xem. Em không phải sống cho mình mà em còn sống vì ba mẹ, em chính là sinh mạng cùng hy vọng của bọn họ. Tiêu

Hữu, em phải cố gắng lên, biết