
bất kỳ ai đến gần mình, tự nói với mình tất cả
đều là giả, là dối trá cả thôi. Cô đang nằm mơ. Lúc Tô Thuộc Cẩn muốn
tiến lên ôm lấy Tiêu Hữu thì một thân ảnh từ phía sau hắn sải mấy bước
vội vàng chạy đến ôm lấy Tiêu Hữu. Người đàn ông này không phải là người ngày đó ở khách sạn hắn nhìn thấy sao? Cái người đã khiến cô thất hồn
lạc phách.
Tiêu Hữu kêu gào, cả mặt đều là nước
mắt. Đôi mắt đỏ hoét đầy tơ máu, đôi tay lung tung đánh lên người mình.
Tại sao cô thấy cái cảm giác này lại chân thật như thế? Chân thật? Nghĩa là cô hoàn toàn không phải nằm mơ. Ba mẹ… thật đã vĩnh viễn nhắm hai
mắt lại, rời khỏi cô.
Giản Chiến Nam giống như một cây cột ôm
lấy Tiêu Hữu, mặc cho cô đánh vẫn không chịu buông tay. Trên mặt hắn bị
móng tay của cô cào mấy đường, thậm chí Tiêu Hữu không chút phát vài quả đấm lên mặt hắn.
Nhìn Tiêu Hữu thống khổ sắp điên lên,
môi của cô bởi vì cắn mà đã bậc máu tươi. Ánh mắt của cô xốc xếch, đỏ
loét, sẽ hỏng mất. Lòng Giản Chiến Nam cũng theo đó mà co rút đau đớn,
đem Tiêu Hữu ôm thật chặt trong ngực, tức giận quát “Bác sĩ đâu rồi? Tất cả đều lăn tới đây cho ta”
Bác sĩ cùng hộ sĩ đã sớm đứng ở cửa “Giản chủ tịch, cô ấy cần thuốc an thần, nếu không sẽ… sẽ… điên mất”
Giản Chiếb Nam giận dữ hét lớn “Vậy còn không mau làm đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?”
Lúc Lăng Việt Nhiên nhận được tin tức
chạy tới bệnh viện cũng chỉ có thể đối mặt với hai cỗ thi thể lạnh băng, một là người thân duy nhất của hắn – chị, một là người hắn kính yêu
nhất – anh rể. Hắn không thể tin được tất cả đều là thật.
Nắm bàn tay lạnh như băng của chị gái,
hắn khóc, cái loại đau đớn trong lòng này không từ ngữ nào diễn tả nỗi,
chẳng qua là cảm thấy đau. Thế nhưng hắn dù sao cũng là người đàn ông,
dù trời sập xuống hắn cũng muốn chống đỡ. Có đau, có nước mắt, đều muốn
nuốt ở trong bụng. Mạc Mạc! Hắn còn có Mạc Mạc phải chăm sóc.
Tiêu Hữu từ lúc tỉnh lại cho đến khi an
táng tro cốt của ba mẹ cũng không có lại khóc một lần, cũng không có nói một câu. Cặp mắt kia tràn đầy bi thống, sợ hãi cùng mê mang. Thái độ
của cô đã thông báo tin tức cho mọi người biết rằng, cô đã tuyệt vọng,
cô không cách nào có thể từ trong biến cố bình thản bước chân ra ngoài.
Nếu tự mình không tìm thấy lối ra thì chỉ có sự diệt vong, chết chóc,
chìm vào u ám vĩnh viễn.
Tất cả mọi người đều quan tâm đến cô, hi vọng cô có thẩn nhanh chóng bình phục, nhưng Tiêu Hữu vĩnh viễn không
bao giờ quên cảnh mẹ dùng thân thể che chắn cho cô, là mẹ đã dùng thân
thể của mình để cứu cô…
Tiêu Hữu ở lại nhà mình, bất cứ nơi nào
cũng không đi. Lăng Việt Nhiên sợ cô thấy cảnh nhớ người nên khuyên cô
đến nhà hắn nhưng cô một mực không đi. Cô phải về nhà mình, chờ ba mẹ
trở lại, Lăng Việt Nhiên bất đắc dĩ phải chiều theo ý cô, dọn đồ đến đây chăm sóc cho Tiêu Hữu.
Lăng Việt Nhiên mở cửa phòng, đưa tay mở ra ngọn đèn nhỏ, nhìn thấy Tiêu Hữu đang ôm hình ba mẹ ngẩn người. Hắn
đi tới, cẩn thận rút đi tấm hình trong tay cô. Tiêu Hữu chẳng qua chỉ là từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Mạc Mạc! Ra ngoài đi dạo đi, hôm nay…
nắng không gắt lắm, trời râm mát, cậu và cháu ra ngoài nhé?” Tiêu
Hữu ghét ánh mặt trời, bởi vì ba mẹ gặp chuyện không may trong cái ngày
nắng rất tốt. Cho nên, Lăng Việt Nhiên nghĩ biện pháp không đụng chạm
đến đáy lòng tổn thương của cô, ra ngoài đi dạo cũng sẽ chọn ngày bầu
trời đầy mây.
Tiêu Hữu lắc đầu, cô không muốn đi ra
ngoài, cô sợ một khi mình rời đi thì ba mẹ sẽ trở lại, cô sẽ bỏ qua họ.
Lăng Việt Nhiên bất lực, phải làm thế nào mới khiến cô bước chân ra
ngoài đây? Hắn đưa tay sờ sờ đầu của cô “Thế thì cậu ra ngoài mua thức
ăn về nấu những món Mạc Mạc thích ăn nhất. Mạc Mạc ở nhà một mình có
được không?”
Tiêu Hữu thẩn thờ gật đầu.
Lăng Việt Nhiên bế ngang Tiêu Hữu vẫn
ngồi dưới đất đặt ở trên giường nhỏ của cô, giúp cô đắp chăn lên người
“Ngủ một chút đi, cậu sẽ trờ lại liền”
Tiêu Hữu gật đầu, không nói gì.
Lúc Lăng Việt Nhiên xoay người đi tới
trước cửa phòng ngủ, Tiêu Hữu lại đột nhiên lại mở miệng nói chuyện
“Cậu… sẽ bỏ lại Mạc Mạc sao?”
Lăng Việt Nhiên đau xót, xoay người nhìn cô “Cậu vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ lại Mạc Mạc đâu. Ngoan, ngủ một lát, cậu sẽ nhanh chóng trở về”
Tiêu Hữu không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại ngủ. Lăng Việt Nhiên ra khỏi phòng ngủ, mặc áo khoác đang định đi
ra ngoài, lại nghe được tiếng chuông cửa. Hắn mở cửa ra nhìn, thì ra là
Tô Thuộc Cẩn.
“Chào!” Lăng Việt Nhiên khách khí chào
hỏi, mở rộng cửa để cho Tô Thuộc Cẩn đi vào. Thái độ của hắn đối với Tô
Thuộc Cẩn có chút ôn hoà. Tuy nhiên hắn vẫn có chút cẩn trọng bới vì ý
đồ của Tô Thuộc Cẩn rất rõ ràng. Hắn là đàn ông thì làm sao không rõ tâm tư của Tô Thuộc Cẩn cơ chứ? Tất cả chỉ vì Mạc Mạc đáng thương của hắn.
Mấy ngày nay, Tiêu Hữu không muốn gặp
bất kỳ ai, rất chán ghét gặp người ngoài, trừ hắn cùng Tô Thuộc Cẩn ra
thì chỉ còn có Cầm Tử. Thậm chí Giản Chiến Nam tới, cô cũng bắt hắn trở
về, không muốn nhìn đến hắn. Cho nên, Lăng Việt Nhiên liền ngầm cho phép Tô Thuộc Cẩn lâu lâu lại đến thăm cô