
khuôn mặt
nhỏ nhắn lo lắng sợ hãi của cô thì cũng đành phải thỏa hiệp, vỗ vỗ lưng
của cô “Được rồi, nhanh đi rửa mặt đi”
“Tuân lệnh” Tiêu Hữu vội vàng gật đầu,
cầm lấy quần áo để thay, chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh. Cô rửa mặt
đánh răng và thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc bước ra
ngoài, Giản Chiến Nam vẫn đang nằm an tĩnh trên giường, mắt lạnh nhìn
cô, điệu bộ thản nhiên, chẳng hề lo lắng chuyện gì sẽ phát sinh nếu như
bị phát hiện.
Tiêu Hữu đi tới giường, thấp giọng nói
“Một lát em sẽ đưa ba mẹ ra ngoài, anh nhân cơ hội đó đi ra, biết
không?” Điệu bộ của cô cứ như là đang đi do thám không bằng.
“Ừ hử” Giản Chiến Nam lạnh lùng dùng giọng mũi trả lời cô.
“Mạc Mạc, tiểu nha đầu lề mề, loay hoay
cái gì mà lâu thế? Bữa sáng sắp biến thành cơm trưa rồi… Cái gì, lại còn khóa trái cửa nữa. Mạc Mạc! Con đang làm cái gì bên trong thế…?” Bên
ngoài truyền đến thanh âm của mẹ cô, nằm cửa cũng chuyển động không
ngừng. Tiêu Hữu hoảng hốt muốn đi ra ngoài thì eo lại bị Giản Chiến Nam
ôm lấy, miệng anh áp chặt lên môi cô thật mạnh mẽ cũng thật nhanh chóng.
Sau những nụ hôn khiến mặt đỏ tim đập,
Tiêu Hữu rốt cuộc cũng thoát khỏi bàn tay của Giản Chiến Nam. Gương mặt
đỏ gay nghiêm túc lùi ra xa, chỉ sợ Giản Chiến Nam lại làm chuyện xấu
nữa. Người đàn ông này, thật là… thật là quá kiêu ngạo rồi.
Lúc Tiêu Hữu đẩy cánh cửa ra thì Lăng
Nguyệt Hồng đã đứng ngay tại cửa, vẻ mặt buồn bực muốn đi vào, cô vội
vàng ôm lấy mẹ nhằm thu hút sự chú ý của bà ”Mẹ! Đồn ăn sáng đã hâm lại
chưa ạ?”
Lăng Nguyệt Hồng không để ý tới con gái, lập tức đẩy cửa bước vào trong. Tiêu Hữu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lúc định ngăn lại mẹ mình thì đã chậm một bước, cô hoảng hốt nhìn theo
tầm mắt của mẹ vào bên trong. Tất cả đều bình thường, không hề có dấu
vết của Giản Chiến Nam. Tiêu Hữu khó hiểu thầm hỏi trong lòng rằng rốt
cuộc Giản Chiến Nam đang trốn ở nơi nào? Nhưng dù sao trái tim treo lơ
lửng cuối cùng cũng thả lỏng an toàn.
Lăng Nguyệt Hồng nhìn quanh căn phòng
một lượt. Khi không phát điều gì bất thường thì lúc này mới khẽ cốc lên
đầu Tiêu Hữu một cái “Lầm cái gì mờ ám nên giấu diếm đấy?”
”Không có gì mà, chẳng qua là con đang
thay quần áo thôi” Tiêu Hữu cười cười nắm lấy tay mẹ mình bước ra khỏi
phòng ”Bố, cậu, lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo được không ạ? Ở trong
phòng mãi cũng chán lắm”
”Cái gì cũng là con định đoạt cả. Người
đòi ở nhà ngủ là con, muốn đi ra ngoài cũng là con. Con nha, khi nào thì mới trưởng thành được đây hả?” Mẹ tuy mắng nhưng giọng nói vẫn chứa đầy yêu chiều.
Lăng Việt Nhiên mỉm cười đầy vẻ sủng
nịnh, ánh mắt nhìn Tiêu Hữu đều là yêu thương “Ai bảo Mạc Mạc là tiểu
công chúa của nhà chúng ta chứ. Đương nhiên phải cưng chiều rồi. Mau ăn
sáng đi, lát nữa chúng ta cùng đi ra ngoài”
”Cậu! Cháu đã quyết định từ nay về sau sẽ cùng cậu lăn lộn trên giang hồ” Tiêu Hữu nói một câu nghịch ngợm đều khiến cả nhà cười rộ lên. Câu nói của Lăng Việt Nhiên quả thật đúng với ý nghĩ của bố mẹ Tiêu Hữu. Cô quả thật là bảo bối của bọn họ,
bọn họ muốn cẩn thận bảo vệ, chiều chuộng, không muốn để cô bị một chút
thương tổn.
Tiêu Hữu nhanh chóng ăn xong cùng lôi
người nhà ra ngoài, thời gian này thì cũng chỉ có thể đi dạo gần đây một chút. Chơi cả ngày rồi cũng nên trở về thành phố nên mọi người cùng
nhau đi mua chút ít quà về biếu cho hàng xóm láng giềng. Mãi đến xế
chiều mới trở về nhà.
Quay trở lại phòng mình đã không còn
thấy thân ảnh của Giản Chiến Nam, chỉ có một chiếc hộp được trang trí
tinh xảo đặt trên tủ đầu giường. Là món quà của anh mang đến, chiếc nơ
xinh đẹp giống như con bướm đang tung cánh bay đi.
Tiêu Hữu mở hộp ra thì thấy một gói bánh ngọt, là loại bánh rất ngon của một cửa hàng vô danh ở thành phố anh và cô sinh sống. Cô đã từng đến đây ăn vài lần với Giản Chiến Nam, lúc gọi điện cho anh, cô có bảo mình thèm ăn bánh, nhất định khi trở về phải
ghé cửaa hàng đó để mua, không ngờ anh vẫn nhớ ở trong lòng. Môi Tiêu
Hữu không kìm được liền nở nụ cười, cầm lấy một chiếc bánh ăn thử, vị
ngọt từ miệng vào tận trong lòng. Trái tim cũng trở nên ấm áp,, ngọt
ngào.
Tình yêu cũng tựa như chiếc bánh ngọt này, mang theo mùi sữa, ngọt mà không ngấy, mỹ vị động lòng người.
*******
Kì nghỉ quốc khánh cuối cùng kết thúc,
Tiêu Hữu và người nhà cũng phải trở về thành phố. Bố bắt đầu đi làm, mẹ thỉnh thoảng lại đi đánh mạc chược, còn cậu thì giống như dân thất
nghiệp. Nhưng là khi cậu trở về không bao lâu đã mua nhà mua xe, còn cô
vẫn phải tiếp tục sự nghiệp học hành.
Có điều lúc Tiêu Hữu trở về nhà mới biết Giản Chiến Nam phải bay ra nước ngoài, cả hai chưa kịp gặp mặt liền
cách xa nhau khiến cô có chút thất vọng. Tiêu Hữu khẽ thở dài ra tiếng,
hơn một tuần rồi mà anh vẫn chưa về, chỉ thông qua điện thoại thì cô mới có thể nghe thấy tiềng nói trầm ấm của anh.
Hơn nửa tháng, hai người cũng chỉ tranh
thủ giờ ra chơi để gặp mặt, thậm chí cũng chưa kịp nói gì đã phải tách
ra. Con người đang yêu chỉ cần gặp nhau một lát cũng đã là đủ lắm rồi.
Mấy ngày nay đi