
i còn sống luôn
phải cười để đối mặt với tương lai. Chớp mắt đã ở đây được năm ngày,
thăm người thân xong cũng tiện thể đi tham quan chút xíu.
Những ngày này chỉ có Tiêu Hữu và Lăng
Việt Nhiên đi ra ngoài dạo phố, bố mẹ lấy lí do không thích đi để ở lại
khách sạn trải nghiệm thế giới riêng của hai người. Lúc đến ngã tư đông
đúc có một cô gái cản đường Lăng Việt Nhiên và cô, ánh mắt cô bé nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Lăng Việt Nhiên “Anh, chị hãy đến
đây xem một chút đi… Ảnh cưới chỗ chúng tôi là giá cả ưu đãi nhất, hơn
nữa kĩ thuật lại cực kỳ tốt… Ngoài ra còn có rất nhiều khuyến mãi khác
nữa…” Cô bé nói huyên thuyên một hồi không cho hai người rời đi.
Tiêu Hữu lúng túng, rõ ràng là cô gái
này đã nhầm tưởng rằng cô là bạn gái của Lăng Việt Nhiên, vội vội vàng
vàng rút tay mình ra khỏi khuỷ tay cậu “Chúng tôi là người thân, đây là
cậu của tôi, sao có thể chụp ảnh cưới được? Ngại quá, làm phiền cô rồi!”
Sắc mặt Lăng Việt Nhiên thay đổi một chút, cuối cùng lại dịu dàng mỉm cười rời đi cùng cô.
Chơi suốt một ngày mệt mỏi, trở về khách sạn ăn cơm tối. Tiêu Hữu tắm rửa xong đã sớm lên giường, lúc muố nói
chuyện với Giản Chiến Nam thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cô nhìn thấy hai chữ ‘Anh Nam’ nhấp nháy trên màn hình thì tâm trạng bỗng vui
tươi hẳn lên, vội vàng bắt máy rồi chui vào sâu trong chăn vì sợ bị nghe trộm.
”Khi nào mới trở về?” Giọng nói của Giản Chiến Nam có chút buồn bực, câu cửa miệng đã hỏi cô khi nào thì về. Vốn dĩ tưởng rằng Tiêu Hữu được nghỉ lễ sẽ dành cho anh một chút thời gian
để cả hai được bên nhau. Bây giờ thì hay quá rồi, vừa được nghỉ liền cao bay xa chạy không cho anh nhìn thấy được một chút thân ảnh của cô.
”Khoảng… hai ba ngày nữa” Tiêu Hữu khe khẽ trả lời.
”Chơi vui không?”
”Cũng không tệ lắm, phong cảnh rất đẹp, khí hậu lại cực kỳ tốt, nhưng mà… có một chút không tốt lắm…”
“Không tốt?”
Tiêu Hữu ai oán lí nhí trong miệng ”Đúng vậy, chính là… anh không tốt”
”Anh?” Giản Chiến Nam hừ lạnh một tiếng
”Em được lắm. Đi chơi không biết đường về anh không nói, đã vậy còn dám
đổ tội cho anh sao? Về nhà anh sẽ xử lí em”
”Anh không tốt. Bởi vì nhớ anh… nên chơi cũng không vui” Tiêu Hữu khe khẽ nói “Anh Nam! Em rất nhớ anh”
Sáng hôm
sau, trong lúc Tiêu Hữu vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngủ, mẹ cô – Lăng
Nguyệt Hồng đã gọi cô dậy ăn bữa sáng, sau đó ba cô lại nói là muốn cùng cả nhà đi chơi.
Cô định nói với ba mẹ là muốn ở lại
nghỉ ngơi một ngày cho tinh thần phấn chấn hơn, cô thật sự rất là mệt
mỏi, chỉ muốn ngủ mà thôi. Thế nên cô chui sâu vào trong chăn lắc lắc
đầu nói “Ưm… con đi đâu… con muốn ngủ thôi. Mẹ cùng ba và cậu đi với
nhaulà được rồi, con sẽ ở nhà ngủ…”
Mẹ Tiêu Hữu nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của cô nên đành tha cho “Được rồi, được rồi. Con ngủ một chút nhớ dậy
ăn sáng đấy!” Mẹ cô nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng cô. Ở bên
ngoài, ba cô cùng với Lăng Việt Nhiên đã chờ sẵn.
“Mạc Mạc vẫn còn đang ngủ sao?” Khuôn
mặt như ngọc của Lăng Việt Nhiên thoáng nở lên một nụ cười, sóng mũi cao tạo cho khuôn mặt dáng vẻ dịu dàng mà cương nghị, ánh mắt luôn nhàn
nhạt không quan tâm, cả người toát ra sự trầm ổn mà đầy thu hút người
khác.
Lăng Nguyệt Hồng cười cười “Cứ kệ con bé, để cho nó ngủ thêm chút nữa, chúng ta đi ăn sáng thôi”
Lăng Việt
Nhiên do dự một chút, liếc mắt nhìn qua cửa phòng của Tiêu Hữu, cuối
cùng vẫn là đi ra ngoài cùng chị mình và anh rể. Còn Mạc Mạc vẫn là ngủ
rất thoải mái, không hề muốn tỉnh lại. Thậm chí cô còn có một giấc mộng
rất đẹp.
Cô mơ thấy khuôn mặt tuấn tú như họa của Giản Chiến Nam, ngũ quan đều rõ ràng, tuấn mỹ. Đôi mắt sáng đen nhìn cô chăm chú giống
như muốn nuốt chửng lấy cô vào bụng. Anh giang hai cánh tay, chờ đợi cô
chạy đến ngả đầu vào trong lồng ngực rắn chắc nhưng đầy ấm áp của mình.
Chỉ có điều lúc cô chạy đến chỗ anh, Giản Chiến Nam lại chơi xấu cô, cả thân mình vững trãi của anh chợt
biến mất khiến cô chụp hụt. Cô hoảng hốt vì chẳng thấy anh đâu, nhưng
một lúc sau, anh đã đứng ở phía sau cô cười thật tươi, đôi môi mỏng gợi
cảm hơi nhếch lên, rất mê người.
Tiêu
Hữu vẫn đang còn chìm đắm trong giấc mơ thì đúng lúc đó di động vang lên khiến cô tỉnh giấc vì bị quấy rầy. Tiêu Hữu không muốn tỉnh lại thế
nhưng cơn buồn ngủ vẫn nhanh chóng bị xua tan bởi tiếng chuông đáng ghét kéo cô trở về thực tại. Cô nhíu mày, lấy tay quờ quạng di động đang đặt trên đầu giường.
“Ai thế?” Tiêu Hữu nhắm hai mắt mơ mơ
màng màng nói “Mặc kệ ngươi là ai, làm phiền nửa tiếng sau hãy gọi lại…” Cô muốn tiếp tục nằm mơ.
“Mạc Tiêu Hữu, em dám tắt điện thoại?” Bên kia di động vang lên giọng nói đầy uy hiếp cùng lửa giận của Giản Chiến Nam.
“Anh Nam?” Tiêu Hữu nghe thấy tiếng của
Giản Chiến Nam liền tỉnh ngủ hẳn, cặp mắt đang lim dim cũng trừng mở to, đôi môi mọng đỏ hiện ra nụ cười lười biếng.
“Xuống giường, ra ngoài này” Giọng nói của Giản Chiến Nam như ra lệnh khiến cô không thể không nghe theo.
“Cái gì?” Tiêu Hữu nhất thời không kịp tiêu hóa. Làm sao anh biết là cô vẫn đang nằm trên giường