
, theo bản năng còn duỗi tay, sau đó tầm mắt mới nhìn nơi cánh cửa,
thấy vẻ mặt đến tái nhợt của Mạc Mạc.
Edit: Ko biết mọi người đọc xong cảm thấy sao, còn mình đánh máy chữ nào là đau khổ từng đó, làm xong ko dám đọc lại……… Tầm mắt ba
người cùng giao nhau, quỷ dị đến nói không nên lời, Mạc Mạc muốn nói gì
đó nhưng bỗng nhiên cảm giác dạ dày rất khó chịu, không biết là vì triệu chứng của ốm nghén hay một cảnh trước mắt khiến cô cảm thấy ghê tởm,
một chữ cũng chưa kịp nói cô đã che miệng vội chạy vào toilet.
Giản Chiến
Nam thong thả xuống giường, từ từ tìm đồ áo, bờ vai trắng như tuyết của
Nhã Nhi lộ ra bên ngoài, từ ngực xuống dưới được che sau lớp chăn, nửa
cảnh xuân để lộ: “Chiến Nam…” cô nhỏ nhẹ gọi hắn, nhìn cơ thể cao lớn của hắn đã mặc xong quần áo.
Giản Chiến
Nam mặc quần áo xong rồi quay đầu nhìn Nhã Nhi, đôi mắt đen lạnh lùng,
giống như ác ma ở địa ngục, bất cứ lúc nào muốn cũng có thể lộ ra răng
nanh, nghiền nát Nhã Nhi đến tê tái, Nhã Nhi hơi sợ ánh mắt như thế của
Giản Chiến Nam, nhưng vẫn dè chừng nói “Chiến Nam, chúng ta…”
“Chúng ta như thế nào?” Giản Chiến Nam nói rất lạnh lùng.
Nhã Nhi cuốn chăn vào người rồi đi xuống giường đến bên Giản Chiến Nam: “Chúng ta…”
Con ngươi của Giản Chiến Nam đã lạnh tới cực điểm, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt của Nhã Nhi, môi nhếch lên cười: “Ý cô muốn nói việc tối qua chúng ta đã làm?”
Trên mặt Nhã Nhi có chút e lệ, cúi đầu, nói nhỏ: “Phải….đúng thế, Chiến Nam… có sẽ chúng ta sẽ có một cục cưng nữa, như vậy Tiểu Hoành sẽ có thêm một em trai hoặc một em gái…”
Giản Chiến
Nam nhướng mày, đi tới gần Nhã Nhi, dựa vào rất gần, Nhã Nhi không tự
chủ được dừng không nói nữa, đôi mắt đen của Giản Chiến Nam giống như
một con dao nhìn thẳng vào Nhã Nhi “Đã làm sao tôi không nhớ gì cả?
một người đàn ông uống say tới mức không biết gì thì cũng không biết còn có năng lực X không? Là cô ngu ngốc, nên cũng muốn khiến tôi ngốc theo? Hả?”
“Chiến Nam, điều em nói là thật, là anh nghĩ em là Mạc Tiêu Hữu, nên mới có thể phát sinh những chuyện đó….” Ánh mắt của Giản Chiến Nam khiến Nhã Nhi trở nên bối rối, không tự chủ mà lùi về phía sau.
Tay Giản Chiến Nam nắm cằm Nhã Nhi, cười tà mị: “Giang Nhã, biết điều tôi hận nhất, ghét nhất là gì không?” Giản Chiến Nam cười lạnh “Điều tôi ghét nhất là tính toán của người khác, lừa dối, còn nữa, chán ghét nhất là loại phụ nữ chơi đùa với tôi.”
Nhã Nhi thuận thế ôm lấy eo của Giản Chiến Nam, nói rất tình cảm: “Chiến Nam,… chỉ vì em yêu anh nên không muốn mất anh, anh cũng thấy đó, cô ta căn bản không tin anh, cô ta không yêu anh, người yêu anh là em.!”
Một chút cũng không do dự, Giản Chiến Nam đẩy tay của Nhã Nhi ra “Tôi nghĩ, không, tôi khẳng định, sau này quyền nuôi dưỡng Tiểu Hoành sẽ là
của tôi, tôi sẽ nuôi nẫng dạy dỗ Tiểu Hoành trưởng thành, cô an phận một chút, có lẽ tôi sẽ khai ân, cho cô cơ hội đến thăm, Giang Nhã, chúng ta gặp nhau ở tòa án.”
Mặt Giang Nhã xám như tro tàn, nhìn Giản Chiến Nam mà không dám tin “Anh… anh nói cái gì, anh không thể làm như thế, Tiểu Hoành là do em sinh ra, anh không có quyền làm như vậy. Chiến Nam, anh không thể vô tình với em như thế được, anh….anh quên khoảng thời gian chúng ta đã từng yêu nhau
sao, đó là khoảng thời gian rất đẹp, chúng ta dựa lưng vào nhau ngồi
trên ô cỏ xanh biếc ở vườn trường, anh nói muốn giữ em trong lòng bàn
tay, giấu ở trong tim…”
“Giang
Nhã, có những thứ đã mất đi thì sẽ không trở lại nữa, tôi đã cho cô cơ
hội , chỉ cần cô giữ chừng mực, tôi sẽ không làm như thế, đáng tiếc cô
không biết quý trọng, chuyện đứa bé tôi đã quyết. Mấy năm qua cô đã học
không được tốt rồi.” Giản Chiến Nam đẩy Giang Nhã ra, rất bình tĩnh vỗ lên bờ vai cô, giống như chỉ là thông báo cho cô biết.
Hắn bước đi
ra ngoài, trong mắt Giang Nhã là ngọn lửa hận thù và không cam lòng, thì ra hắn vô tình như thế, lại có thể đáng sợ như thế, cô không thể mất đi đứa bé, không thể….
Mạc Mạc nôn
khan cả nửa ngày cũng không nôn được gì, mở vòi nước để xúc miệng, rửa
mặt, rửa đi vẻ mặt tái nhợt, trong đầu không phải là cảnh vừa rồi mà là
tình cảnh rất nhiều năm về trước, Giản Chiến Nam và Nhã Nhi ôm hôn nhau, Giản Chiến Nam đối mặt vô tình với cô, cho cô tiền, cho cô xe và nhà đề bồi thường, vì Nhã Nhi đã quay lại, cho nên thế thân như cô nên rút
lui.
Bây giờ thì
sao? Có phải vẫn như thế hay không, hắn đã tha thứ cho Nhã Nhi lúc trước đã rời bỏ hắn. Kết hôn với cô có phải là gì muốn hoàn toàn quên đi Nhã
Nhi, nhưng bây giờ tình cũ gặp lại, mà thế thân như cô nên tránh đi thật xa, một nhà ba người bọn họ hạnh phúc ở bên nhau.
Hắn nổi nóng như thế, nói cô ngây thơ, nhàm chán, vẫn chỉ là nói dối để lừa cô, bởi
vì giờ hắn đã trở lại bên cạnh Nhã Nhi? Bời vì hắn phát hiện, chẳng qua
cô chỉ là thế thân, không có Nhã Nhi thì tốt rồi? tim cô đau như lưỡi
dao sắc cứa vào, nhưng không có đến nửa giọt nước mắt. Lúc Mạc Mạc ngẩng đầu thì thấy gương mặt Giản Chiến Nam trong gương, không biết hắn đứng
sau lưng cô từ lúc nào.
“Sao thế, không thoải mái à?” giọng điệu lạnh lùng, nh