
đầy nước, đã sắp chạy ra nhưng dùng sức hít
vào, nói nghẹn ngào “Nhàm chán, ngây thơ, tôi luôn khiến anh cảm thấy như thế sao, anh chịu không nổi, thì sớm nói cho tôi biết, tôi sẽ thu
lại vẻ ngây thơ nhàm chán đó…”
Tiếng chuông di động của Giản Chiến Nam vang lên, hắn nhíu mày lấy di động ra,
giọng nói rất khó chịu, bên kia truyền tới tiếng khóc sướt mướt của Nhã
Nhi: “Chiến Nam, Tiểu Hoành bị bệnh…. Anh mau tới đây đi, em không
biết phải làm gì bây giờ nữa….em ở bệnh viện nhân dân thành phố C….”
Giản Chiến
Nam nghe xong thì lập tức tắt điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ, Mạc Mạc
nhìn bóng dáng Giản Chiến Nam rời đi, tim lại đau, sau khi kết hôn hắn
chưa từng đối xử với cô như thế, dù là 6 năm kia, hắn vẫn luôn cưng
chiều cô, dỗ cô, cô không sợ một chút đau nào, một chút khổ sở nào, hắn
sẽ luôn dỗ cô, nhưng bây giờ hắn lại lạnh lùng rời đi như thế.
Cô không muốn loại tình cảm này, vô vội tiến lên kéo ống tay áo hắn “Anh đi đâu vậy? Là Nhã Nhi gọi tới phải không, em không cho anh đi, không cho anh đi!”
“Cô đừng cố tình gây sự như thế.” Giản Chiến Nam bỏ tay cô ra, xú nha đầu, bị người đàn ông khác hôn còn gạt hắn, còn cho rằng chưa có chuyện gì xẩy ra sao, tưởng hắn là người
chết hả?
“Tôi cố tình gây sự?” Mạc Mạc đau khổ nhìn Giản Chiến Nam, ngăn đường đi của hắn “Tôi cố tình gây sự đó, chỉ là tôi không muốn anh đi tới nơi của người phụ
nữ kia, anh là chồng của tôi, không phải của cô ta, dựa vào đâu thì gọi
là tới, tôi không muốn.”
Hai tay Giản Chiến Nam nắm chặt vai Mạc Mạc, đẩy cô sang một bên, rồi bước nhanh đi, Mạc Mạc đứng cứng đờ ở đó, hắn lại lần nữa bỏ cô lại để đi tới bên
người phụ nữ kia, nước mặt lại rơi dài xuống, Giản Chiến Nam anh là đồ
khốn nạn.
Tiểu Hoành
bị sốt phải vào bệnh viện, lúc Giản Chiến Nam tới thì Tiểu Hoành đang
truyền nước biển để hạ sốt, nhưng sao cũng không hạ sốt, Nhã Nhi ngồi
bênh cạnh nắm tay Tiểu Hoành khóc rất ghê gớm, hoàn toàn mất đi bình
tĩnh, khóc còn nói với Giản Chiến Nam, lúc Tiểu Hoành 3 tuổi cũng đã bị
sốt như thế, thiếu chút nữa đã không sống được, sau đó thì không nói
chuyện nữa. Cô rất sợ, sợ Tiểu Hoành sẽ rời khỏi cô.
Giản Chiến
Nam chỉ có thể đơn giản an ủi cô ta, sau đó nói chuyện với bác sĩ, hỏi
bệnh tình của Tiểu Hoành. Tới nửa đêm, đột nhiên Tiểu Hoành mới hạ sốt,
tâm tình lo lắng của Giản Chiến Nam mới được thoải mái, nhìn gương mặt
nhỏ nhắn tiều tụy của con, trong lòng không kìm được mà đau nhói.
Bác sĩ nói
hạ sốt là không sao, nằm viện hai ngày theo dõi, Giản Chiến Nam thấy
Tiểu Hoành vẫn chưa tỉnh lại nên lo lắng, liền ở lại trông một đêm, hy
vọng lúc tiểu tử kia tỉnh dậy thì có thể thấy được hắn.
Buổi sáng
ngày hôm sau, Tiểu Hoành đã tỉnh lại, đôi mắt to nhìn Giản Chiến Nam,
rồi đưa tay ra sờ sờ râu mới mọc ở cằm của hắn, sau đó quay đầu tìm gì
đó, sau khi nhìn thấy Nhã Nhi thì vẻ mặt cậu bé có chút khác thường,
cuối cùng quay đầu nhìn Giản Chiến Nam.
Giản Chiến Nam cầm tay Tiểu Hoành, hỏi “Bây giờ Tiểu Hoành có khó chịu không, khó chịu thì gật đầu.”
Tiểu Hoành hơi lắc đầu, Nhã Nhi nói: “Em đi mua đồ ăn cho Tiểu Hoành.”
“Không cần, lát nữa sẽ có người đưa tới.” lúc Giản Chiến Nam nói chuyện, tầm mắt vẫn nhìn Tiểu Hoành, không thèm liếc mắt nhìn Nhã Nhi, nói với Tiểu Hoành: “Lát nữa bảo ông nội bà nội đến với con nhé.”
Tiểu Hoành gật đầu.
Ba Giản và
mẹ Giản nghe tin thì liền chạy tới, cháu nội bảo bối là ruột thịt của
họ, còn mang theo bữa sáng cho Tiểu Hoành và Nhã Nhi, nhìn Tiểu Hoành bị bệnh mà ba Giản và mẹ Giản đều đau lòng.
Giản Chiến
Nam nghĩ đã một đêm mình không về, hôm qua lại nói chuyện không thoải
mái với Mạc Mạc, khoogn biết bây giờ cô thế nào rồi, hình như hôm qua
mình quá tức giận… nhưng Mạc Mạc cũng rất kỳ lạ, hắn đã nói không cho cô gặp Giang Xuyên, cô xem lời hắn nói như gió thoảng bên tai.
Một đêm hắn
không về thế mà cũng không gọi điện cho hắn, tuy còn giận, nhưng trong
lòng vẫn vướng bận, đây là lần đầu tiên hắn không về nhà nên hắn quyết
định về nhà.
Chào hỏi mọi người xong, nói tạm biệt với Tiểu Hoành, Giản Chiến Nam về nhà, một
đêm không ngủ, hắn hơi mệt, lúc về tới nhà, dì Tố nói cho Giản Chiến Nam biết Mạc Mạc ở trong phòng ngủ, vẫn chưa rời giường.
Giản Chiến
Nam kéo cà vạt rội bỏ trên sô pha, lập tức đi lên lầu, lúc đi đến trước
cửa phòng thì nghe tiếng Mạc Mạc nói chuyện, chắc là gọi điện thoại, hắn đẩy cửa đi vào, hình như Mạc Mạc quá chăm chú nên không thấy được hắn
đã về.
Cô nghe điện thoại của cô, hắn định đi tắm trước, nhưng lại nghe cô nói “Tôi không yêu anh ta, tôi chọn ở cùng với hắn là bởi vì anh ta yêu tôi, tôi muốn anh ta yêu tôi, sau đó sẽ vứt bỏ hắn, cũng khiến anh ta nếm thử
chút mùi vị bị người khác đùa giỡn vứt bỏ, tôi sẽ không sinh con cho anh ta, tôi không có thai là vì tôi lén dùng thuốc tránh thai, sao tôi có
thể sinh con cho một người đàn ông khốn nạn như thế. Ừ, chờ tới lúc tôi
ly hôn với anh ta, còn có thể phân chia tài sản nữa.”
Tim Giản
Chiến Nam như bị ai đâm một dao thật mạnh, hắn đang nằm mơ phải không,
người trước mắt đưa lưng