
nh bệnh.
“Mạc Mạc! Con tỉnh rồi.” Giọng của mợ nhỏ truyền từ cửa đến, tay cô bê một bát cháo đi vào.
“Mợ nhỏ..” giọng của Mạc Mạc ồm ồm như bể giọng.
“Trước tiên anh ra ngoài đi, ở đây có tôi chăm sóc là được rồi.” Mợ nhỏ nhíu mày nháy mắt với Giản Chiến Nam, nhưng Giản Chiến Nam hơi
không tình nguyện, nhăn mày nhìn Michelle, nắm chặt tay của Mạc Mạc,
nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại buông tay cô ra đứng lên rồi ra ngoài.
“Nào, ăn ít cháo trước đã, mới nấu xong đó.” Michelle dùng thìa đút cho Mạc Mạc ăn, Mạc Mạc hơi nhíu mày “Mợ nhỏ, con không muốn ăn.” Mặt buồn bực nói “Con bị bệnh như thế nào?”
“Con gây áp lực quá lớn cho bản
thân, hơn nữa thời tiết lại lạnh, cứ thế mà bị bệnh. Ăn một chút đi, nếu không con không bị bệnh thì cũng đói ngất luôn, nếm thử chút tay nghề
của mợ nhỏ.” Michelle dỗ Mạc Mạc, cười cổ vũ cho cô. Mạc Mạc cũng nhẫn chịu tâm ý của mợ nhỏ nên ăn một ít.
Thấy Mạc Mạc bê bát cháo lên Michelle cũng cảm thấy rất vui, bỏ bát trong tay xuống, hỏi Mạc Mạc: “Muốn ngủ một lát nữa không?”
Mạc Mạc lắc đầu “Cảm thấy ngủ rất lâu rồi, không muốn ngủ nữa.”
“Vậy con muốn làm gì, muốn xem tivi không? Nếu không mợ có thể kể chuyện xưa cho con nghe.”
Mạc Mạc cười, tuy nụ cười rất nhợt nhạt “Mợ nhỏ, con không phải là trẻ con, con không sao, cảm ơn mợ nhỏ, còn làm phiền mợ chăm sóc con, con thật là vô dụng.”
Michelle nói với vẻ mặt thần bí: “Ai, chuyện xưa của mợ là có một không hai, là chuyện về mợ và cậu nhỏ của con, con muốn nghe không?”
“Muốn nghe, mợ nhỏ, con vẫn rất tò mò đó.” Dường như Mạc Mạc đã quên hết chuyện đau khổ, quên phải đối mặt với vấn đề nan giải, thực ra một giây cô cũng không quên, cô biết nên không hy
vọng bản thân mình ngày càng buồn hôn, hy vọng bản thân sẽ nhanh chóng
đứng lên, dù là cơ thể hay là trong lòng.
“Vậy con có thể nghe rồi, chuyện phấn kích này mợ cũng muốn nói một lần.” Michelle nói xong thì nháy mắt với Mạc Mạc, “Hoàn cảnh mà cậu nhỏ của con và mợ quen biết rất đặc biệt, lúc đó mợ là đại
tiểu thư nhà họ Vân, nhưng thực ra cũng chỉ là một công cụ được nuôi
trong nhà, chuyện này con biết đơn giản như thế là được rồi.
Lúc mợ quen cậu nhỏ con là lúc
con trai của cha nuôi trở về, hắn trốn ra từ trong ngục, còn mang theo
cả cậu nhỏ của con, trong lòng mợ nghĩ, một anh chàng mặt hoa da phấn mà cũng trốn ngục, lúc đó rất khinh bỉ anh ấy.
Lúc đầu người nhà họ Vân cũng
không hoàn toàn tin tưởng cậu nhỏ của con, cho nên muốn mợ dò hỏi cậu
ấy, trên danh nghĩa là bảo mợ dạy cho cậy ấy mấy thứ này nọ, nhưng cậu
ấy rất kiêu ngạo, nhưng mợ lại không quen khi thấy dáng vẻ kiêu ngạo đó, mợ hay dùng danh nghĩa dạy cậu nhỏ con để để dạy cậu ấy võ thuật, mỗi
lần đều đánh đến bầm dập mặt mũi. Hơn nữa cuối cùng đều cưỡi trên người cậu của con để đánh, muốn cậu của con xin tha cho, nhưng cậu của con
thà bị đánh chứ không chịu xin tha cho.
Cậu của con còn kiên quyết nói,
sớm muộn gì cũng có một ngày phải cỡi trên người mợ để đánh mợ, sau đó
mợ và cậu nhỏ thường xuyên tranh luận, cậu con thường xuyên bị đánh
ngã, nhưng sau đó cậu con thực sự thắng mợ, đánh ngã mợ, lúc nắm tay đưa tới trước mặt mợ dừng lại và nói, cậu con không đánh phụ nữ. Sau khi
đứng dậy, mợ lại đạp cậu con một đạp, phía trước có một đống phân…”
Phân,… không phải chứ, cậu nhỏ ăn phân,
Mạc Mạc cầu nguyện, ngàn vạn lần cậu nhỏ không phải bị như thế chứ, cũng nghĩ mợ nhỏ quá độc đác đi, quá âm hiểu, nhưng lại nghe mợ nhỏ nói tiếp “Cậu con vì tránh cái đó nên liền túm tay của mợ, nên hai người cùng bị ngã, cậu nhỏ của con không ăn phân nhưng lại ăn đi nụ hôn đầu
của mợ. Đánh tới đánh lui, nhưng thực ra mợ luôn hi vọng cậu nhỏ con có
thể thích mợ, không cần kiên ngạo như thế với mợ.
Sau mợ lại phát hiện được bí mật của cậu nhỏ con, mợ rất giật mình mà cũng rất vui, bởi vì cậu con và mợ là người cùng một đường. Rất vui nhưng cũng rất lo lắng, bởi vì thân
phận như thế rất nguy hiểm, không biết sẽ chết lúc nào.
Con biết không, tình cảm trong
hoàn cảnh sống chết tùy lúc đó cũng rất khắc cốt ghi tâm, mợ yêu cậu
con, rất yêu, sau khi nhà họ Vân tin cậu của con thì cho mợ và cậu nhỏ
con kết hôn, đương nhiên mợ rất vui.
Sau khi chờ cậu của con hoàn
thành nhiệm vụ, mọi người đều an toàn, mợ mới biết thế mà cậu nhỏ con
còn có một người phụ nữ khác, hơn nữa, còn nói có một cô gái cần bảo vệ, người con gái đó chính là con. Con biết không, lúc biết được sự thật
đó, mợ không biết nên khóc hay nên cười nữa, cảm giác đó như bị sét đánh trúng, mợ là vợ của cậu con, thế mà còn nói có một cô gái phải bảo vệ.
Nhưng mợ và cậu cùng quay về,
ngày đó khi gặp con, thực sự mợ rất sợ, nếu không chờ được cậu con trở
về, mợ biết, cậu của con đã lựa chọn con, mà mợ sẽ rời đi, hai người hai nơi.
Nhưng khi mợ chờ được tới lúc
cậu của con trở về, mợ biết, từ nay về sau cậu của con sẽ không bao giờ
rời xa mợ nữa, mợ nghĩ, lúc gặp mặt con cậu của con đã hiểu, con là
người mà cậu con cần bảo vệ, nhưng mợ mới là người làm bạn cả đời với
cậu của con. Con là cháu của cậu con, Dù cậu của con không thể lựa chọn
nhưn