
ạc nắm lưỡi dao lạnh như băng mà
không hề có chút gì sợ hãi, nhưng người đàn kia lại ngẫn ra, thấy Mạc
Mạc đưa tay cầm dao của hắn chuyển đến vị trí trái tim cô “Anh muốn đâm chết tôi sao, nơi này tốt hơn, mời anh xuống tay nhanh chút, ác một chút, đừng để tôi phải đau khổ như thế nữa.” nơi này rất đau, thật sự rất đau.
Người đàn ông kia rõ ràng đã bắt đầu hơi hoang mang “Tôi chỉ cần tiền, tôi chỉ cần tiên, đưa tiền đây cho tôi, đừng ép tôi.”
“Anh thực sự cần tiền sao, anh cần tiền làm gì? Tiền không thể mua hết được mọi thứ, không thể.” Ánh mắt của Mạc Mạc lặng như nước, nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông kia.
“Đúng, tiền không thể mua được mọi
thứ, nhưng có thể mua được tính mạng của vợ tôi, thực sự tôi không muốn
giết người, tôi chỉ cần tiền, tôi cần tiền, tôi phải cứu mạng cho vợ
tôi.” Tay của người đàn ông kia rất run, cho nên hắn cũng đang sợ hãi, hơn nữa còn gặp một cô gái không để ý đến sống chết.
“Vợ của anh bị bệnh hả?” Mạc Mạc hỏi yếu ớt, như đang nói chuyện thời tiết vậy.
“Đúng, tim cô ấy không được khỏe, nếu không phẫu thuật thì cô ấy sẽ chết, tôi không thể để cho vợ của tôi
chết được, cô ấy đi theo tôi chịu khổ cả đời, tôi không thể để cho cô ấy chết được.” người đàn ông vừa nói vừa kích động đến mức khóc ra, con dao cầm trong tay cũng vung vẫy lung tung.
Mạc Mạc cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên
ngón tay, tim như bị dao cắt ngang, một giọt nước mắt rơi trên chiếc
nhẫn kim cương, dường như bên tai còn vang tiếng nói của hắn, bà xã Mạc
Mạc, đeo nhẫn rồi thì cả đời này em là người của anh. Cả đời, rốt cuộc
cả đời là bao lâu, vĩnh viễn rốt cuộc có xa lắm không, có phải chỉ như
một chút, chỉ một chút mà thôi.
Cô bỏ dao ra, cũng tháo chiếc nhẫn kết hôn ra, để ở bên chân người đàn ông kia, nói rất thê lương: “Chiếc nhẫn này bán đi có thể được mấy trăm ngàn hoặc được triệu,…. Anh ta nói sẽ yêu tôi cả đời, tôi cho rằng tôi cũng sẽ đeo chiếc nhẫn này cả đời,
nhưng bây giờ không cần nữa rồi, anh cầm đi đi, cầm đi đi….”
Mạc Mạc xoay người bước từng bước, không cần nhìn tới động tác và biểu tình của người đàn ông kia, dù cho lúc
này anh ta thực sự dùng một nhát dao để giết cô, cô nghi ngờ, trong đầu
cô thực sự có còn ý niệm muốn sống nữa hay không. Nhưng cô vẫn không
chết, cho nên cô chỉ có thể tiếp tục cuộc sống dày vò đau khổ như trong
lò thiêu địa ngục, không có chiếc nhẫn kia trói buộc, nỗi đau của cô như bớt đi một chút, một chút, chỉ một chút mà thôi.
Giản Chiến Nam nhờ mấy người anh em đi
tìm giúp Mạc Mạc, liên hệ với tài xế taxi, nên đã biết Mạc Mạc xuống xe ở đâu, mọi người phân công đi tìm, cuối cùng cũng tìm được Mạc Mạc.
Lúc Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc, cô đang ngồi trên nghế đá ở bờ biển,
ngồi im như một bức tượng.
Giây phút đó nhìn thấy cô, trái tim xiết chặt của hắn mới được thả lỏng một chút, nhưng kèm theo đó là sự đau
đớn trong tim, hắn đi từng bước tới gần, ôm Mạc Mạc vào trong lòng, cơ
thể cô rất lạnh.
Cô không hề giãy dụa, cũng không nhìn
hắn, lại càng không nói chuyện với hắn, để tùy ý hắn ôm lên xe, hắn ôm
cô vào trong lòng, muốn làm ấm cho cơ thể cô, nhưng sao cũng không thể
ấm được, người cô vẫn cứ lạnh. Bảo lái xe điều chỉnh lại nhiệt độ trong
xe lên thật nóng, nhưng tay Mạc Mạc ở trong lòng bàn tay hắn vẫn cứ
lạnh như một cục băng.
Về đến nhà, hắn đưa cô vào phòng tắm,
cởi quần áo trên người giúp cô, còn cô vẫn đờ đẫn đứng ở đó để tùy ý hắn làm mọi chuyện, hắn để cô vào trong nước ấm, gọi tên của cô, còn cô lại như không nghe thấy, không cho hắn một chút phản ứng nào. Mạc Mạc trầm
mặc như thế khiến cho Giản Chiến Nam thở không được.
Hắn ôm cô ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm bao quanh cơ thể cô, lại ôm cô quay về phòng ngủ, để cô trên chiếc
giường ấm áp, đắp chăn dày lên người cô, hắn nửa quỳ ở bên giường, tay
cầm tay của Mạc Mạc, nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút máu của cô.
Đôi mắt cô giống như một hồ nước lặng,
nhìn hắn như nhìn một người xa lạ, hắn cảm thấy rất bất an, hoảng hốt,
hắn lôn lên cánh tay lạnh lẽo của cô, mới phát hiện ra ngón tay đeo nhẫn của cô đã trống không.
Lòng Giản Chiến Nam như bị ngã xuống vực thẳm, rất đau, Mạc Mạc đã nói qua, nếu hắn lại tổn thương cô lần nữa,
thì cô sẽ vứt chiếc nhẫn, hơn nữa cũng sẽ không cần hắn nữa, lòng Giản
Chiến Nam vừa đau khổ vừa sợ hãi, hắn nói trong đau khổ: “Mạc Mạc, nói
chuyện với anh đi, hử?”
Cô không thể nói gì, khả năng ngôn ngữ
của cô như đã bị mất, cổ họng của cô không còn phát ra âm thanh nữa, môi cô thậm chí còn không thể khép mở, thậm chí tim như đã không còn đập
nữa. Người chết, dù nói gì đi nữa thì bây giờ cô cũng như một người
chết, một đứa ngốc bị hạnh phúc giết chết.
Giản Chiến Nam không thể chịu nổi Mạc
Mạc như thế, hắn thà rằng cô hét lên, tức giận mà mắng hắn, khóc lớn mà
phát tiết cũng được chứ không phải là một Mạc Mạc như thế, hắn sợ ôm lấy Mạc Mạc vào trong lòng, nhưng vì sao ngồi gần như thế nhưng tim sao lại ra nhau như thế, Mạc Mạc, không muốn giao trái tim ra, không muốn….
Trở về mấy ngày, Mạc Mạc đều không nói
không rằng, cô luôn im lặng ngồi t