
chỉ
đơn giản hỏi cô đã đến chưa, mọi việc trên đường đi đều tốt cả chứ.
Ra khỏi nhà
ga, Mạc Mạc nhịn không được ngáp một cái. Ngoài nhà ga là một đường lớn, lúc này người ở nhà ga không nhiều. Lúc Mạc Mạc muốn đón xe taxi lại
nghe thấy có người gọi tên cô. Cô ngẩn ra, cũng không dám quay đầu lại,
người xưa nói, lúc nửa đêm có người gọi mình thì không thể trả lời,
không thể quay đầu lại, gan cô vốn đã không lớn, lúc này trời còn tối,
người còn thưa thớt, ai lại có thể quen cô?
Mạc Mạc tiếp tục đi không quay đầu lại, không trả lời, mới bước được mấy bước thì
cảm thấy bờ vai nặng xuống, giống như là bị người nào đó nắm lấy, Mạc
Mạc hơi sợ, mắt nhắm lại, miệng thì lẩm bẩm.
Cảm thấy đôi tay trên vai rất ấm áp, Mạc Mạc nhắm hai mắt từ từ quay đầu, mắt hí ra
một chút. Khi nhìn rõ người ở phía sau, phản ứng của Mạc Mạc còn dữ hơn
so với gặp ma “Anh….anh…. sao lại là anh? Sao anh lại ở đây?”
“Làm sao, không phải ma nên thất vọng hả?” người đàn ông cười, đôi mắt phượng trong bóng đêm như ngôi sao.
Mạc Mạc nhớ
đến những lời mặc niệm lúc này nên mặt đỏ lên, lúc đó là chỉ vì muốn có
thêm can đảm thôi. Không nghĩ tới, giữ vai cô lại là người, là người mãi dây dưa với sinh mệnh của cô, Giản Chiến Nam.
“Em đi nơi khác à?” Giản Chiến Nam nói với Mạc Mạc bằng giọng điệu như ngoài ý muốn gặp được.
“Ừ, thăm bạn.” Mạc Mạc thuận miệng trả lời, trước kia, mỗi ngày lúc nhìn thấy Giản
Chiến Nam, thì sẽ luôn nghĩ đến cái chết của cậu nhỏ, hơn nữa, anh ta
lại không nói lý như thế, không để ý nguyện vọng của cô, giam lỏng cô,
không cho cô làm cái này, không cho cô làm cái kia, còn cô thì luôn
chống đối với hắn. Cảm thấy mình rất hận hắn, cũng rất chán ghét hắn,
ước gì có thể nhanh chạy thoát khỏi tên ma quỷ này.
Mà bây giờ,
cậu nhỏ còn sống và đã trở về, hắn đã buông tay với cô, trả lại tự do
cho cô, tuy rằng không có hảo cảm gì hơn những nhưng vẫn không thể hoàn
toàn tha lỗi cho hắn, nhưng dường như khi đối mặt với hắn thì tâm tình
không giống như trước kia, giống như, không hận hắn như thế nữa, cũng
không mâu thuẫn như thế nữa.
Nhưng khi
thấy hắn cô sẽ lo sợ, sợ hắn sẽ tính kế với cô, hoặc là lại bắt cô về
rồi giam cầm trong lồng giam xa hoa đó. Nói thế nào đi nữa thì thật ra
vẫn hơi sợ hắn, hắn cũng không phải là người lương thiện trong sạch gì.
Dường như Giản Chiến Nam nhìn ra được vấn đề lo lắng của Mạc Mạc, giải thích rất tự nhiên: “Anh tới đón bạn.” Đúng thế, là tới đón bạn, người bạn đó là Mạc Mạc. Chỉ sợ ngay cả bạn
bè thì Mạc Mạc cũng không muốn làm bạn với hắn, Khâu Chí nói không thể
làm người yêu có thể làm bạn, hy vọng này với hắn dường như rất xa vời.
Mạc Mạc
không nghĩ nhiều, nghe Giản Chiến Nam nói như thế cô cũng cảm thấy là
lần gặp gỡ trùng hợp, nhưng quái lạ là, người như thế nào mà cần đích
thân Giản Chiến Nam đi đón, nhưng cô không cho phép bản thân mình tò mò
tới chuyện của Giản Chiến Nam nên không muốn tiếp tục suy nghĩ, mà Mạc
Mạc cũng không biết nên nói gì với Giản Chiến Nam, nên vội nói: “Vậy, vậy anh nhanh đi đón bạn đi, tôi đi trước.”
“Anh tiễn em.” Nói ra ba chữ rồi lại nói “Lúc này không dễ bắt xe.”
Đang nói thì một chiếc taxi dừng xe trước mặt hai người, tài xế thăm dò hỏi “Muốn quá giang sao?”
“Phải”. Mạc Mạc nói xong thì liền mở cửa lên xe, để lại một mình Giản Chiến Nam đứng bên đường, cơ thể cao lớn dưới ánh đèn lờ mờ càng cao to, gương
mặt tuấn tú càng rõ hơn, chuẩn như điêu khắc.
“Tổng giám đốc Giản, lên xe đi.” Một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại bên cạnh Giản Chiến Nam, còn tầm
mắt của Giản Chiến Nam lại nhìn theo chiếc xe taxi chở Mạc Mạc đi. Mở
cửa lên xe rồi dặn dò lái xe Tiểu Lưu gì đó, liền lập tức đuổi theo sau
xe của Mạc Mạc.
Tài xế taxi là người đàn ông rất khéo nói, hỏi Mạc Mạc “Cãi nhau với bạn trai à?”
“Không phải.” Mạc Mạc cũng ngại nói nhiều, chỉ trả lời đơn giản.
“Em gái nhỏ, năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Phiền anh lái xe cho nghiêm túc.” Trong lòng Mạc Mạc nghĩ, tôi bao nhiêu tuổi thì có quan hệ gì với anh,
hỏi tỉ mỉ như thế làm gì. Đang nghĩ ngợi thì trên đùi của Mạc Mạc xuất
hiện một bàn tay ẩm ướt, trong lòng Mạc Mạc sợ hãi, cầm túi lên đánh về
hướng bàn tay kia “Anh làm gì?”
“Ngại hả, anh duỗi tay, thật là ngại.” Lái xe giải thích với vẻ mặt thành khẩn, còn Mạc Mạc thì chỉ thấy ghê
tởm, nhưng lại ngây thơ cho rằng thực sự anh ta không cố ý, dù sao Mạc
Mạc không tin rằng trên đời này cũng có bt tồn tại, đương nhiên cô cũng
cảm thấy Giản Chiến Nam cũng rất bt, nhưng cảm giác với Giản Chiến Nam
lại khác, sẽ không quá bt như thế.
(Bt: là từ mà tác giả dùng)
Nhưng lúc
chân của cô bị chạm tới lần thứ hai thì cô biết cái này không phải gọi
là không cẩn thận, cô lấy túi ra sức đánh vào đầu và tay người đàn ông
kia, “Dừng xe, dừng xe.”
Người đàn
ông đang lái xe phải ngăn cản sự công kích của Mạc Mạc, xe phanh một
tiếng nên dừng lại, thiếu chút nữa là đâm vào cây bên đường. Tay chân
Mạc Mạc luống cuống mở cửa ra xuống xe rồi chạy tới chỗ đông người,
người lái xe kia mắng một tiếng rồi cũng lái xe rời đi.
Lúc Mạc Mạc đa