
tung, gọi đồ ăn ngoài đi”. Mạc Mạc có thể thấy dáng đi của Tô Thiệu Cẩn đi lại hơi khó khăn, đã như vậy mà không biết nghỉ ngơi còn vội vội vàng vàng.
Gọi thức ăn
ngoài, thu dọn phòng khách, sau khi ăn cơm tối xong thì Mạc Mạc nói
chuyện phiếm với Tô Thiệu Cẩn, sau đó đi nghỉ, ngồi xe lâu như thế nên
cô hơi mệt, Tô Thiệu Cẩn nằm trên sofa trong phòng khách, nghĩ Mạc Mạc
đang ở trong phòng thì trong lòng liền nhộn nhạo.
Lúc tỉnh lại ngày hôm sau, trong nhà đã không còn ai, Tô Thiệu Cẩn để lại tờ giấy
trên bàn trà phòng khách, nội dung là bảo cô ở nhà chờ một chút, anh xử
lý xong công việc sẽ về tiếp cô, bữa sáng ở phòng bếp.
Thực sự công việc của anh rất bận.
Mạc Mạc ăn
sáng xong, ngắm “ổ chuột” của Tô Thiệu Cẩn thì chủ động dọn dẹp, thực ra phòng ở như thế này cũng không tệ lắm. Trên cửa và tường đều dán áp
phích súng ống, anh thu thập rất nhiều mô hình súng.
Sau thi thu
dọn xong, Mạc Mạc lại xem tivi, nhìn đã gần 10 giờ, anh vẫn chưa quay
về, hôm nay là sinh nhật của anh, hơn nữa lại là ngày nghỉ. Mạc Mạc tắm
rửa thay quần áo rồi ra ngoài, mua nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị bên
cạnh, mang về rồi bỏ vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu nấu cơm.
Mạc Mạc
phát huy khả năng nấu ăn, nấu 5 món rau một món canh, còn làm thêm bánh
ngọt, lúc vừa đặt đồ ăn lên bàn thì Tô Thiệu Cẩn đã về, vừa mở cửa ra
đầu còn đầy mồ hôi, thì liền nói với Mạc Mạc là xin lỗi vì đã về trễ.
Mạc Mạc nói với vẻ rất thành thạo: “Không sao, biết anh là người bận rộn, ăn cơm đi, nếm thử chút tay nghề của em.”
Lúc này Tô
Thiệu Cẩn mới chú ý đến Mạc Mạc đang mặc tạp dề, trong phòng được quét
dọn sạch sẽ, mũi cũng ngửi thấy mùi thức ăn, loại cảm giác này rất đặc
biệt, thậm chí còn hơi ham mê.
“Anh đi rửa tay rồi ăn cơm.” Mạc Mạc thúc giục Tô Thiệu Cẩn đang ngơ ngác.
Lúc này Tô
Thiệu Cẩn mới hoàn hồn, đi toilet rửa tay, thay một bộ đồ mát mẻ đi ra
ngoài, hai người ngồi đối mặt nhau, Mạc Mạc lấy một ly rượu cho Tô Thiệu Cẩn, nói: “Anh Tô, anh cũng nên tìm một cô gái để chăm sóc cho
anh đi, phòng ở mà như ổ chuột thế, nào, hôm nay là sinh nhật anh, chúc
anh sinh nhật vui vẻ, nhưng anh chỉ có thể uống một ly, trên chân có có
vết thương nên uống rượu nhiều không tốt lắm.”
Tô Thiệu Cẩn đưa ly lên cụng với Mạc Mạc: “Anh rất vui, Mạc Mạc”. Uống một hơi hết sạch.
Ăn cơm trưa
xong Tô Thiệu Cẩn kiên quyết để Mạc Mạc nghỉ ngơi, còn anh đi rửa bát,
nhưng chân tay vụng về làm vỡ một cái bát, lúc Mạc Mạc chạy vào phòng
bếp nhìn Tô Thiệu Cẩn đang cười ngây ngô với cô, che dấu sự ngượng ngùng của anh, ngay cả cái bát cũng không rửa xong.
Mạc Mạc lẩm
bẩm nói gì mà tuôi tuổi bình an, đại cát đại lợi, rồi sau đó bảo Tô
Thiệu Cẩn ra ngoài xem ti vi, đừng ở đây làm phiền thêm nữa, chuyện rửa
chén bát, vẫn nên để cô làm nếu không những cái bát đáng thương đó sẽ
hỏng hết.
Nhìn bộ dáng như vô vợ nhỏ của Mạc Mạc trong lòng Tô Thiệu Cẩn lại kích động, đưa
tay ôm lấy Mạc Mạc, dọa Mạc Mạc nhảy dựng lên, bát trong tay thiếu chút
nữa là rơi trên mặt đất “Anh Tô…”
“Mạc Mạc… làm vợ của anh đi, được không?” Lúc Tô Thiệu Cẩn nói chuyện thì cánh tay siết vào càng chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, anh, thế mà anh đang hồi hộp, hồi hộp đến thở
cũng không thông.
Edit: Mình nghĩ chuyện về đứa con của Mạc Mạc sẽ là một nội dung khá bất ngờ và cũng sẽ rất đau lòng…….
“Xin lỗi….anh Tô” Mạc Mạc đẩy Tô Thiệu Cẩn ra, Tô Thiệu Cẩn buông tay thất vọng, sau khi khôi phục lại khỏi bộ dạng xấu hổ thì nhướng mi nói: “Dù sao anh cũng bị cự tuyệt nên em cũng phải cho anh lý do chứ.”
Mạc Mạc liếc anh “Không cho anh lý do lại như thế sao?”
Tô Thiệu Cẩn nói nghiêm túc: “Anh sẽ bắt em, tội danh là em làm tổn thương trái tim một người đàn ông 30 tuổi mà không có lí do.”
Mạc Mạc nhịn không được cười lên, cúi đầu tiếp tục rửa chén, Tô Thiệu Cẩn không bỏ qua mà càng lại gần Mạc Mạc: “Chẳng lẽ là vì chuyện tình cảm bị đả kích trong quá khứ kia đã khiến em đánh mất hi vọng vào cuộc sống.”
Mạc Mạc nhẹ lắc đầu, do dự một lát rồi mới nói: “Em không yếu ớt như thế đâu, đối lập lại em lại muốn hạnh phúc, hơn nữa sống thật tốt.” Những chuyện trước kia muốn cho nó trở thành quá khứ.
Tô Thiệu Cẩn lại tiếp tục nói khách sáo: “Vậy em muốn hạnh phúc như thế nào?”
Mạc Mạc liếc nhìn Tô Thiệu Cẩn, hất đầu, nói không khách khí “Không nói cho anh biết”.
“Được, chơi chiêu này với anh, xem anh thẩm vấn em như thế nào?” Tô Thiệu Cẩn nói xong thì đưa một tay ra ôm Mạc Mạc, Mạc Mạc bị tập
kích liền sợ hãi kêu lên, lúc phục hồi tinh thần thì đã thấy Tô Thiệu
Cẩn cúi đầu vác cô lên.
Hai tay Mạc Mạc vung loạn, nói khó khăn: “Tô Thiệu Cẩn, anh là đồ dã man, mau bỏ em xuống.”
“Không nói thì sẽ không thả.” Tô Thiệu Cẩn còn xấu xa lay Mạc Mạc mấy cái. Mạc Mạc bị kinh hãi, không may nếu anh ôm không động, buông tay một cái thì đầu của cô sẽ đập vào
đất, cổ của cô đánh vào lồng ngực anh…
“Không nói, anh bỏ em xuống đi.” Mạc Mạc liền chết cũng không nghe theo.
“Không nói phải không? Chúng ta ra ngoài chơi được không?” Tô Thiệu Cẩn cười như kẻ trộm, bước chân ra khỏi phòng bếp