Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Yêu Kiều Đùa Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 8.5.00/10/352 lượt.


” Phải! Tô Minh không phục.”

“Đây là thánh chỉ.”

“Ngũ hoàng tử không nên làm tổn thương muội muội của ta như thế, năm năm chờ đợi, cuối cùng lại bị một cô gái lầu xanh đánh bật, muội muội ta làm sao chịu nổi chuyện này, về sau đối mặt mọi người như thế nào.” Tô Minh tức giận nói.

“Hoàng thượng đã phong lệnh muội làm công chúa để đền bù.”

Hắn căm tức nhìn Tam hoàng tử, “Tam hoàng tử cho rằng Tô Minh chỉ cần như thế sao?”

“Chuyện này ta không thể làm gì được.” Từ trước đến nay Ngũ hoàng đệ chưa bao giờ kiên trì như thế, hắn vì cô gái mến yêu mà cam tâm tình nguyện, làm huynh trưởng như ta có thể nói gì? Hắn chỉ có thể thành toàn cho Ngũ hoàng đệ, thật xin lỗi Tô gia.

“Tô Minh cáo lui!” Hắn tức giận xoay người rời đi.

Tam hoàng tử nhìn hắn rời đi, không khỏi thở dài.

“Thì ra là hắn chính là ca ca của người suýt là Ngũ hoàng tẩu!”

“Chớ có nhiều chuyện!” Tam hoàng tử nghe Lý Mộng Cẩn cảm thán, mở miệng cảnh cáo nàng.

“Nếu không phải muội dẫn hắn đi, muội nghĩ hắn sẽ canh giữ trước cửa Ngũ hoàng huynh, chuẩn bị liều mạng cùng Ngũ hoàng huynh. Tam hoàng huynh, Phù Vân thật sự xinh đẹp như vậy sao? Xinh đẹp đến nỗi Ngũ hoàng huynh không tiếc bất cứ giá nào để giữ nàng lại?”

“Không phải là rất xinh đẹp thì có thể làm cho người khác vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì , quan trọng là … Yêu, hiểu chưa? Ngũ hoàng huynh của muội yêu nàng như mạng!”

“Yêu?” Nàng ngơ ngác, từ nhỏ đến lớn bên cạnh Ngũ hoàng huynh luôn có một đám con gái vây quanh, ai cũng có dáng dấp xinh đẹp lại động lòng người, nhưng cũng không thấy huynh ấy động lòng. Rốt cuộc thì Ngũ hoàng huynh yêu cô gái như thế nào? Nàng thật sự rất, rất hiếu kỳ, nàng nhất định phải thừa cơ đi gặp nhân vật đặc biệt này, để sau khi hồi cung nàng còn có lời đề có thể nói.

***************

Nhân lúc Lý Duy Hiếu đi ra khỏi phủ, Lý Mộng Cẩn đợi hắn đi xa sau đó vội vàng chạy về phía người hầu hỏi thăm nới đó, vừa tiến vào Trúc hiên, nàng thấy một cô gái mảnh mai đang nhíu mày ngắm hồ than thở.

“Cô nương chính là Phù Vân?” Lý Mộng Cẩn kinh ngạc.

Tô Ngữ Nhu nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt có sự nghi hoặc. Tiểu cô nương này là ai?

“Ngươi biết không? Ngươi khiến cho ta có chút thất vọng!”

“Thất vọng?” Tô Ngữ Nhu không hiểu nàng đang nói cái gì.

“Ta còn tưởng rằng người Ngũ hoàng huynh thích phải là một người xuất chúng, nhưng ta nhìn hoài, cũng không nhìn ra ngươi có sự đặc biệt gì. Thành thật mà nói, so với đám hồng phấn tri kỷ trước kia của Ngũ hoàng huynh, ngươi không có gì nổi bật.’’

“Ngươi là muội muội của hắn?”

“Ừ. Nói cho ta biết tại sao Ngũ hoàng huynh lại thích ngươi như vậy được không? Ta thật tò mò, cho tới bây giờ Ngũ hoàng huynh chưa vì bất kỳ cô gái nào mà làm chuyện như vậy, ngươi biết không? Hắn vì ngươi mà mở miệng cầu xin! Trước đây muốn Ngũ hoàng huynh tâm cao khí ngạo cầu xin người khác, đơn giản là nằm mộng, nhưng huynh ấy vì ngươi một lần nữa đi cầu xin phụ hoàng cùng mẫu hậu, thậm chí ngay cả bốn hoàng huynh hắn cũng đi nhờ cậy.”

Tô Ngữ Nhu bị chấn động, tâm cao khí ngạo như hắn lại vì nàng đi cầu xin người khác sao? Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ hắn thật tâm đối với nàng?

“Điều ta không thể tin được chính là, vì hoàn thành điều kiện của ngươi mà huynh ấy quỳ suốt năm ngày ở bên ngoài ngự thư phòng! Điều này thật là không tin được! Ngươi có thể dạy cho ta, nói cho ta biết làm thế nào mới có thể khiến cho nam nhân làm tất cả vì mình không?” Trong mắt của nàng nhanh chóng hiện ra sự chân thành cùng khẩn cầu.

Quỳ suốt năm ngày? Tô Ngữ Nhu cảm thấy đau lòng, cho tới bây giờ nàng cũng không biết Lý Duy Hiếu làm được như thế nào, chỉ biết là sau khi hắn biến mất mấy ngày sẽ truyền đến tin lành, thì ra là. . . . . . Hắn cầu xin như vậy.

“Có được hay không? Ngươi dạy ta đi!”

“Ngươi có người trong lòng sao?” Nhìn khuôn mặt dễ thương của Tiểu công chúa, Tô Ngữ Nhu hâm mộ vì nàng vô ưu vô lo.

“Ta. . . . . . Ta cũng không biết có tính hay không, hai ngày trước ta đụng phải một người tên là Tô Minh, hắn rất đẹp trai! Hắn vì muội muội của hắn không để ý chết sống, không để ý quan vị chạy đến tìm Ngũ hoàng huynh tính sổ, dáng vẻ đó làm người ta cảm thấy tim đập rất nhanh!”

“Ngươi thích hắn?” Tô Ngữ Nhu hết sức kinh ngạc. Người tiểu công chúa yêu lại là đại ca của mình.

“Cũng không biết có phải là thích hay không nữa, chẳng qua là rất cảm động. Đúng rồi, chúng ta thương lượng có được hay không, ngươi có thể làm cho Tô đại ca không tức giận nữa, cũng không cần nữa tổn thương Tô cô nương được không, ta cảm thấy Tô cô nương thật đáng thương, đợi Ngũ hoàng huynh năm năm, lại có kết quả như thế, thật đáng buồn. . . . . . Uy, ngươi đừng khóc nữa! Ta không có mắng ngươi, chẳng qua là. . . . . . Chẳng qua là. . . . . .” Lý Mộng Cẩn luống cuống trấn an nàng.

“Ta không có chuyện gì.” Tô Ngữ Nhu lau đi nước mắt không nhịn đang được chảy xuống.

“Ngũ hoàng huynh thật sự rất thích ngươi, ngươi không nên thử nghiệm huynh ấy nữa được không? Ta thề thật sự là lần đầu tiên huynh ấy đối xử tốt với nữ nhân như vậy, ta còn tưởng rằng cả đời h


XtGem Forum catalog