ác tỷ tỷ có thể không để ý đến ta!” Lý Mộng Cẩn tức giận.
“Công chúa bớt giận, ba người chúng ta đi trước dò thám, nếu như chúng ta làm không ổn, sẽ xin công chúa tự thân xuất mã.” Tam hoàng tử phi Hà Tĩnh Văn nói một câu chừa mặt mũi cho công chúa, lập tức Lý Mộng Cẩn cười vui vẻ, không hề nữa so đo.
“Cũng tốt, các con thay ta thăm dò tâm ý cô gái kia một chút.” Hoàng hậu đồng ý cho ba hoàng tử phi hành động, sau đó quay đầu nói với bốn gã hoàng tử : “Các ngươi đi khuyên nhủ Hiếu nhi, nếu như khuyên không được, vậy nghĩ biện pháp giúp nó một chút đi!” Nàng xoay người, gọi Lý Mộng Cẩn đang muốn chạy trốn, “Con đứng lại đó cho ta! Từ hôm nay trở đi trong vòng ba ngày không cho phép con ra cung, đề phòng con phá hư đại sự của ta.”
“Mẫu hậu chuey65n này không công bằng!” Lý Mộng Cẩn giận dữ giậm chân.
“Con hãy để tay lên ngực tự hỏi xem từ nhỏ đến lớn đã phá hư tổng cộng bao nhiêu chuyện tốt của ta rồi?”
***************
Từng là Đại đương gia của Lạc Lĩnh trại Nhị hoàng tử phi Tiết Lạc võ công bí hiểm, nàng sử dụng võ công của mình đi trước thăm dò phủ Ngũ hoàng tử, tra rõ xem cô gái thanh lâu làm cho hoàng gia long trời lỡ đất ở nơi nào, sau đó thừa dịp Ngũ hoàng tử Lý Duy Hiếu vẫn còn đang ở ngoài phủ, mang hai vị hoàng tử phi khác đi đến gặp phù Vân cô nương.
Trong Tiểu Lâu ở Trúc hiên, Tô Ngữ Nhu đang khảy đàn.
Khi ba vị hoàng tử phi đột nhiên xuất hiện thì hứng thú khảy đàn của nàng tan thành mây khói, nghi ngờ nhìn ba cô gái trước mắt.
Các nàng đều xinh đẹp, có nhu nhược, có nhanh nhạy, có anh khí bức người. Tổng quát mà nói, ba cô gái trước mắt đều là mỹ nữ hiếm có.
Các nàng là ai?
Sao lại tới đây?
Chẳng lẽ. . . . . . Là vì hắn mà đến sao?
Nàng cười nhạt, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng các nàng. Nếu như ba cô gái này thật là ‘’Hồng phấn tri kỷ” của hắn, nàng nên tránh sao ?
Mạc Xảo Quyên cười tủm tỉm nhìn nàng.”Nói vậy ngươi chính là Phù Vân cô nương .”
“Phải, không biết chư vị là?”
“Chẳng qua là tới tán gẫu thôi. Ngươi không ngại chúng ta tới quấy rầy chứ?”
“Mời ngồi.”
Mạc Xảo Quyên cùng Hà Tĩnh Văn chia ra ngồi ở hai bên trái phải Tô Ngữ Nhu, còn Tiết Lạc Tắc ngồi ở phía đối diện, nhìn chăm chú tình huống bốn phía.
“Ngươi nghiêm túc với Ngũ Gia sao?” Mạc Xảo Quyên khơi mào trướci. Nàng cảm thấy chuyện không đơn giản, cô gái trước mắt thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối, nhưng không giống như nữ tử phong trần giỏi về tâm kế .
Tô Ngữ Nhu khẽ cau mày, “Ta từ chối trả lời vấn đề này.” Trong lòng nàng càng thêm xác định quan hệ của các nàng cùng Lý Duy Hiếu tuyệt đối không đơn giản.
Hà Tĩnh Văn nhẹ kéo tay áo Mạc Xảo Quyên, ý bảo nàng không cần nói loạn .”Tỷ tỷ hơi đường đột, xin Phù Vân cô nương chớ trách móc. Xin hỏi cô nương từ phương nào tới?”
“Phù Vân xuất thân thanh lâu.” Nàng đáp dứt khoát, khiến cho ba hoàng tử phi hơi sửng sờ.
Hà Tĩnh Văn tiếp lời nói: “Chắc là do bất đắc dĩ mới rơi vào phong trần, hơn nữa gần mực mà không đen. Nếu không thì với tính cách, dung mạo, tài hoa hơn người, hỏi sao Ngũ Gia lại không say không si chứ?”
“Xuất thân thanh lâu chính là xuất thân thanh lâu, không thể nào là bất đắc dĩ hoặc tự nguyện. Hoặc là loại tài nữ đó không giống ta, ta là người bình thường tham mộ hư vinh, yêu vinh hoa phú quý.”
Hà Tĩnh Văn mỉm cười đáp: “Người nói ra lời như thế, cũng không bình thường .”
“Vừa tham mộ hư vinh lại yêu vinh hoa phú quý, nên hầu hạ tốt Ngũ Gia, không phải là cố ý muốn rời khỏi nơi này.” Mạc Xảo Quyên nghi ngờ hành động của nàng.
“Cũng là bởi vì yêu vinh hoa phú quý, cho nên mới làm như vậy.”
“Là sao?”
“Ngũ hoàng tử cùng ta, một bên là trời, một bên là đất, không thể ở chung một chỗ. Ta muốn một người có thể cho ta cam kết cả đời, hạnh phúc cả đời, Ngũ hoàng tử không làm được.”
“Ngươi thật sự không muốn ở cùng hắn?” Hà Tĩnh Văn kinh ngạc trừng nàng. Ngũ hoàng tử sáng sủa, coi như là nhân tài, là rùa vàng trong lòng thiên kim các phủ, vì sao lại không là gì trong mắt nàng ấy chứ?
“Chính là không muốn mới cố ý tìm vấn đề khó khăn giao cho hắn! Các ngươi yên tâm, ta bị bắt buộc phải ở bên trong phủ Ngũ hoàng tử cho nên sẽ không có ý tranh đoạt bất kỳ vật gì, ta chỉ có một ước muốn vô cùng đơn giản, chính là rời khỏi phủ hoàng tử, rời khỏi Ngũ hoàng tử, cả đời cũng không muốn sống cùng hắn.” Vừa nghĩ tới việc mình bị hồng phấn tri kỷ của Ngũ hoàng tử ép hỏi như thế, Tô Ngữ Nhu đã cảm thấy nhục nhã.
Hà Tĩnh Văn buồn bực hỏi: “Muốn chúng ta yên tâm?”
Mạc Xảo Quyên sợ nàng lộ ra chân tướng , vội vàng chen vào nói ép hỏi Tô Ngữ Nhu: “Nếu bắt buộc phải ở lại nơi này, vì sao phải khiến cho Ngũ Gia từ chối hôn sự? Ngươi có biết chuyện này đối với vị hôn thê của Ngũ Gia rất không công bằng, có biết nàng ấy tổn thương như thế nào không?”
Tô Ngữ Nhu có chút cảm động nhìn cô gái trước mắt, nội tâm cảm thấy chút an ủi. Mặc dù trong lòng nàng cảm động, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.”Ngũ Gia cũng không để ý đến vị hôn thê của hắn, đã như vậy, việc từ chối hôn sự đối với vị hôn thê của hắn mà nói, ngược lại càng tốt, không phải sao?”
Mạc Xảo Quyên nhất thời