
âu. Cũng giống như lần trước, anh ta giúp mày xong thì sẽ nói những lời ác ý. Anh ta tạm thời có thể đem mày nâng lên tận mây xanh, mà rất nhanh cũng sẽ ném mày xuống tận địa ngục.
Cao Ca hạ quyết tâm muốn đến tìm ba để thử nói chuyện một chút. Cô tin chỉ cần mình nghiêm túc bày tỏ đối với Tả Thừa Nghiêu là hoàn toàn không có một chút tình cảm, Tả Thừa Nghiêu chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ phép lịch sự, nể mặt ba nên mới tơi cười với cô. Hai người họ tuyệt đối không có khả năng, như vậy ba hẳn sẽ không tác hợp lung tung nữa.
Ăn xong bữa cơm, ông Cao và Tả Thừa Nghiêu vào phòng hút thuốc, trò chuyện.
Cao Ca gõ cửa tiến vào. “Ba à, con có chuyện muốn nói với ba.”
“Tiểu Ca, ngồi qua đây, con có cái gì muốn bàn với ba sao?” Ông Cao ôn hòa hướng về phía Cao Ca vẫy tay, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình.
Cao Ca có chút khó xử nhìn thoáng qua Tả Thừa Nghiêu. “Ba, nhưng mà ba đang có khách…”
“Cậu Tả thế nào lại là khách chứ? Có cái gì không thể nói với anh ấy.”
“Nhưng mà con muốn một mình…” Cao Ca vẫn muốn tranh thủ, nhưng lời còn chưa dứt, Tả Thừa Nghiêu đã đứng lên.
Anh biết điều nói: “Chủ tịch Cao, con gái muốn nói chuyện riêng với ông, tôi là người ngoài xác thực không thích hợp ở đây, tôi nghĩ tôi vẫn nên ra ngoài trước đã.”
“Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, tôi đã nói bao nhiêu lần, sao cậu lại là người ngoài chứ.” Ông Cao vội vã đứng lên vỗ vỗ Tả Thừa Nghiêu trở về chỗ ngồi, quay đầu lại đối với Cao Ca, có chút nghiêm khắc nói: “Tiểu Ca, con sao lại không hiểu lễ phép gì vậy? Không có vấn đề gì cần che giấu, nào có điều gì khó giải thích như vậy, cứ thế mà nói đi.”
Cao Ca không có cách nào khác, chỉ có thể lên tiếng: “Ba, con nghĩ không nên làm phiền anh Tả đón con tan tầm.”
“Con bé này, con đang nói cái gì vậy? Không phải nói rồi hay sao?”
“Anh Tả bận rộn như vậy…”
“Cô Cao, không sao. Nếu như quá bận, tôi vẫn có thể cho trợ lý Từ sang đón cô. Dù sao bảo tàng của các cô cách công ty tôi cũng rất gần, chẳng qua chỉ là thuận tiện, chuyện nhỏ thôi.” Tả Thừa Nghiêu nói trước, chặn miệng của cô.
Cao Ca rất muốn lườm anh một phát, nhưng đón nhận ánh mắt chân thành và vô tội đó, cô lại không có cách nào làm được. Nếu không có cuộc đánh cược trước đó, nếu cô không quen biết anh lâu như vậy, có lẽ cô sẽ bị sự chân thành nhiệt tình của anh làm cảm động.
Cô không để ý đến anh, vẫn tiếp tục nói với ông Cao: “Nhưng con thực sự không cần người khác đưa đón, con đã là một người trưởng thành rồi, con sống ở nước ngoài bảy năm cũng đã quen với việc tự chăm sóc bản thân.”
“Tiểu Ca, có phải con đang trách ba đã đem con ra nước ngoài, hại con một thân một mình nhiều năm như vậy?”
“Không phải, đương nhiên là không phải. Ba, con chỉ, con chỉ là…” Cao Ca có chút quýnh lên, lại không biết dùng lời nào cho hợp lý. “Ba, con biết ba lo lắng cho việc chung thân đại sự của con, muốn tác hợp con với anh Tả nhưng chúng con thực sự không có cảm giác với người kia, con cũng tạm thời chưa muốn nói chuyện yêu đương.”
Sau cùng cô dứt khoát nói thẳng: “Ba, xin ba hãy tôn trọng suy nghĩ của con, con không muốn cùng anh Tả phát triển thêm nữa, con không thích anh ấy.”
Lời vừa nói xong, ông Cao còn chưa kịp phản ứng, Tả Thừa Nghiêu đã đứng lên. “Chủ tịch Cao, tôi thấy tôi thực sự không thích hợp để nghe tiếp nữa, tôi nên cáo từ trước thì hơn.”
Nói xong xoay người rời đi.
Không biết làm sao, nhìn bóng lưng anh, Cao Ca đột nhiên cảm giác anh rất cô đơn, và khi nói câu cuối cùng kia lại như vô cùng thất vọng.
Cao Ca lại cảm thấy hơi bối rối. Là vì anh muốn thắng cược nên mới đang giả vờ, hay vì cô đã nói ra những lời làm mất mặt anh? Cô có lợi hại đến nỗi khiến Tả Thừa Nghiêu bị như vậy không?
Đương nhiên là không có khả năng rồi!
Có lẽ chỉ là thói quen anh dùng để chiến thắng, không muốn thua mà thôi.
“Cao Ca, con xem con làm cái gì vậy!” Ông Cao tức giận lớn tiếng cắt đứt suy nghĩ miên man của Cao Ca.
“Con…” Cao Ca hơi ngập ngừng. “Con chỉ nói ra những lời thật lòng. Ba, xin ba đừng cố gắng sắp đặt thêm nữa, con và anh Tả không có khả năng đâu.”
“Có cái gì không có khả năng? Con chưa kết hôn, cậu ta cũng chưa lập gia đình, các con đều là trai tài gái sắc, có cái gì mà không có khả năng?”
Cao Ca lần nữa nghiêm túc nói: “Ba, hiện tại con thực sự chưa muốn yêu đương, xin ba hãy để ý một chút đến cảm nhận của con.”
“Con…” ông Cao còn muốn lên tiếng, lại đột nhiên ôm bụng, như là rất đau.
Cửa thư phòng mở ra, lúc này Khưu An Khiết vừa lúc đi đến. “Ủa, sao anh Tả lại đi nhanh như vậy? Ông à… Ai da, ông lại phát bệnh nữa rồi!”
Bà ta bước nhanh tới đỡ ông Cao.
Cao Ca cũng lo lắng không ngớt: “Ba, ba làm sao vậy?”
Ông Cao ngẩng đầu nhìn Cao Ca “Tiểu Ca, ba lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể sống bao lâu nữa chứ? Con hãy theo ý ba một lần, Tả Thừa Nghiêu là muốn tài hoa người có tài hoa, muốn có gia sản có gia sản. Hãy nghe ba một câu, nắm thật chặt Tả Thừa Nghiêu, coi như đã giúp ba một việc tốt rồi.”
Khưu An Khiết đứng bên cạnh cũng phụ họa thêm: “Phải đó, Tiểu Ca, con xem, con khiến ba con ra nông nỗi gì này. Đừng trách dì nhiều