XtGem Forum catalog
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324930

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

nguyện ý hay không? Nếu như không phải bị ba

cô liên lụy, mẹ sẽ không chết. Chẳng qua lúc mẹ còn sống vẫn không chịu

ly hôn, ắt hẳn đối với ba, mẹ vẫn còn vài phần tình cảm.

Hiện tại

cát bụi trở về với cát bụi, ân oán nhân gian đã tận, vinh hoa cùng lợi

ích, tất thảy đều bị ném sang một bên, ngược lại biết đâu ở cõi âm tào

ấy, hai người họ có thể thật sự trở thành một đôi vợ chồng như ý.

Khưu An Khiết được trả tự do, dù sao mọi chuyện đều do Cao Chí Viễn chủ mưu. Đối với người phụ nữ đã theo ông ta suốt hai mươi năm này, Cao Chí Viễn chưa từng thật sự tin tưởng. Khưu An Khiết không rành rẽ những diễn

biến trên chốn thương trường, càng không biết gì về mấy vụ mưu sát.

Khưu An Khiết không đi an bài hậu sự của Cao Chí Viễn, thậm chí ngay cả lễ

tang cũng chưa từng xuất hiện; cả Cao Lạc Thi và Cao Lạc Văn cũng vậy.

Như thế Cao Ca càng thoải mái, cô nghĩ mẹ sẽ không vui nếu thấy ả tiểu tam này xuất hiện trước mộ phần của mẹ.

Thật ra không phải là đám người Khưu An Khiết vô tình, mà bọn họ lúc này đang bị đòi nợ đến sứt đầu mẻ trán.

Chẳng biết bà bị người nào dụ dỗ, chẳng những đem toàn bộ tiền để dành của

mình mà còn đi vay nặng lãi để lấy tiền, tất cả đầu tư vào cổ phiếu của

Cao Thị lúc giá đang cao. Đâu dè cổ phiếu Cao Thị chết non, trong một

đêm mất hết mọi vốn liếng.

Bà ta vốn định bán nhà để lấy tiền mặt

nhưng tòa nhà này vốn là tài sản thuộc tập đoàn Cao Thị; nay Cao Thị phá sản, chẳng mấy chốc tòa nhà này sẽ bị chủ nợ niêm phong. Khưu An Khiết

theo Cao Chí Viễn hơn hai mươi năm, thật không ngờ đến cuối cùng lại

chẳng đạt được thứ gì, hoàn cảnh thật thê thảm.

Cao Ca cũng không

buồn đếm xỉa tới bọn họ. Gieo gió gặt bão, chuyện gì cũng đều có nguyên

do. Khưu An Khiết có ngày hôm nay cũng là do bà ta tự làm tự chịu.

Cố Tư Nguyên vẫn luôn kề cận Cao Ca. Sau khi kết thúc lễ tang, anh cùng

Cao Ca đứng trước mộ phần của Cao Chí Viễn và Cố Hữu Lam.

Anh cảm

thán: “Lần trước cùng em đi viếng mộ bà chủ là lúc em vừa về nước, bất

quá mới nửa năm, không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.”

“Nửa năm qua làm phiền anh quá! Anh tư, cám ơn anh đã giúp em lo xong hậu sự của ba.”

“Tiểu Ca, anh nói rồi, đối với anh, em không bao giờ cần phải nói cám ơn.”

Cao Ca cười nhạt: “Được rồi, Cao Thị giờ như vậy, anh tư sau này đã có tính toán gì chưa?”

“Anh đi làm nhiều năm như vậy, muốn tìm việc không có vấn đề gì, em không

cần lo lắng cho anh. Trái lại em á, Tiểu Ca, sau này em định làm thế

nào?”

“Em hả? Em thì vẫn theo kế hoạch đã định, sang Ý thôi. Bên

đó thấy với đồng nghiệp vẫn đang chờ em. Anh yên tâm, cho dù không có

Cao Thị, em vẫn có thể nuôi sống chính mình mà.”

“Em có định quay trở về không?

Cao Ca tâm tàn ý lạnh, nản lòng nói: “Không đâu. Em sống ở nước ngoài suốt bảy năm rồi, giờ về nước sống lại không quen.

Cố Tư Nguyên gật đầu: “Như vậy cũng tốt, nơi này xảy ra nhiều chuyện thương tâm, em rời đi tốt hơn. Tiểu Ca, anh sẽ đi tìm em.”

“Ừm, chờ anh tìm được công việc mới, sắp xếp ổn thỏa rồi hãy nói.”

***

Nếu như hết thảy đều thuận lợi, sau vài ngày nữa Cao Ca sẽ lên máy bay.

Thế nhưng ông trời một lần nữa giữ cô ở lại.

Sau tai nạn, Cao Ca đang ở căn hộ mẹ mua cho để thu dọn hành lý.

Căn hộ này cô không định giữ lại nên đã treo biển bán, vì vậy mà phải dọn dẹp đôi chút.

Lúc xế chiều, người môi giới dẫn theo một đám người đến xem nhà.

Sau khi mấy người đó xem tới xem lui thì nói phải về nhà bàn lại. Cao Ca ra giá không cao nhưng cũng không vội bán ngay. Khách mua nhà tìm cớ xoi

mói chẳng qua là muốn kỳ kèo bớt giá mà thôi.

Không bao lâu sau khi bọn họ đi, chuông cửa lại vang lên, Cao Ca còn tưởng bọn họ nhanh như vậy đã quyết định mua nhà rồi chứ.

Cô mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ người vừa đến là ai, đã bị hai gã lực

lưỡng chế trụ ngay tức khắc, trên mặt cô bị phủ lên một mảnh khăn tay

ướt át.

Cao Ca cảm thấy không ổn, ra sức giãy giụa, nhưng sức của

cô sao so được với hai gã đàn ông lực lưỡng, bất quá chỉ là lấy trứng

chọi đá. Cô càng cố sức càng thở gấp hơn, lượng thuốc mê trên khăn tay

hít vào cũng nhanh hơn.

Ý thức của cô dần mơ hồ, tay chân từ từ mất đi sức lực, tiếng động bên tai càng ngày càng xa.

Còn chưa kịp kêu cứu, Cao Ca đã ngất xỉu.

Trong lúc hôn mê, Cao Ca tỉnh lại giữa tiếng tranh cãi mắng mỏ.

“Khóc, mày khóc cái gì mà khóc? Cao Lạc Văn, mày tưởng mày còn là cậu ấm duy

nhất của nhà họ Cao à? Đây là lúc nào rồi mà còn đòi chơi máy bay điều

khiển từ xa? Mày để cho tao yên một chút đi! Tao đã nói không đi là

không đi, lỡ xui bị người ta phát hiện ra hành tung của chúng ta thì

phải làm sao đây?

Xen giữa tiếng nói là âm thanh giống như đang đánh người.

Tiếng khóc của đứa bé càng lớn hơn. Lúc này lại có một giọng nữ trung niên

thêm vào: “Cao Lạc Thi, con gào cái gì mà gào, nó là em con, em trai con đó, con không thể nói chuyện tử tế với nó được sao? Tại sao lại đánh

nó?”

“Con đang giúp mẹ dạy dỗ con cái đó, có được không? Nếu nó

còn ngu ngơ, không hiểu rõ tình cảnh bây giờ của chúng ta, tất cả mọi

người đều bị nó liên lụy hại chết.”

Đứa