
ột chút là kéo anh làm bác sĩ riêng, thù lao không có còn phải cười nữa, chọn lầm bạn tốt rồi!
"Đi vào sao không gõ cửa?" Lương Úy Lâm buông Nhược Tuyết ra, kiềm chế đứng lên nhìn thẳng vào mắt Quân Hạo. Anh vừa mới to tiếng quát cậu ta nghe rồi sao? Con mẹ nó, đều là do người phụ nữ này, người luôn tỉnh táo cũng phải mất khống chế.
"Lâm, tôi đã gõ. Là cậu . . . . . quá nhập tâm chứ?” Trên mặt Nghiêm Quân Hạo nhất mạt cười làm cho người ta xem không hiểu. Thì ra Lương Úy Lâm cũng có lúc lớn tiếng mắng chửi người? Anh cho rằng cậu ta chỉ biết cầm súng chỉa vào đầu người khác! Em gái Tuyết Nhi thật là đáng thương.
Lương Úy Lâm không có trả lời khiêu khích của cậu ta, anh dời tầm mắt nhìn về phía A Cánh.
"Chủ nhân, đã làm xong!" A Cánh trầm ổn nói. Nếu như không phải là bác sĩ Nghiêm ở chỗ thang máy dài dỏng hỏi anh, thì anh đã sớm trở về nghe lệnh rồi. Hiện tại thì tốt rồi, sắc mặt của chủ nhân rất khó coi!
"Lập tức đi." Lương Úy Lâm trực tiếp ra lệnh, nghĩ xoay người dẫn đầu đi ra ngoài, vạt áo của anh lại bị một sức lực nho nhỏ kéo lại.
Thấp con mắt nhìn xuống áo sơ mi đen, bàn tay trắng noãn mảnh khảnh đang gắt gao lôi kéo anh. Người phụ nữ này, lá gan thật sự là lớn!
Anh dừng bước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt sắc thật sâu.
Mà A Cánh nhận được mệnh lệnh sau đó lập tức đi ra ngoài chuẩn bị, Nghiêm Quân Hạo còn đang tò mò mắt nhìn đôi nam nữ kì quái. Bọn họ muốn làm cái gì đấy? Thật là khó thấy được cái bộ dáng này của Lương Úy Lâm!
"Anh Tử Mặc. . . . ." Lệ trên mặt không có duy trì, miệng vết thương vẫn đau, thanh âm của cô mang theo khóc thút thít đi qua, giọng mũi nồng nặc lại có nhất mạt kiên định.
A! Tử Mặc là ai? Người xem trò vui trước mắt, nụ cười càng đậm.
"Em dám nhắc lại lần nữa, anh khiến Chung Tử Mặc ngày mai không thấy mặt trời.” Giọng điệu của anh lạnh lẽo, trong mắt tóe ra sát ý nhất mạt kinh người.
Tay Nhược Tuyết sau một giây lập tức chủ động buông ra. Đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, cô biết anh chưa bao giờ có chuyện không dám làm, mà giết một người đối với anh như bóp chết một con kiến, vô cùng đơn giản.
Không nói gì thêm, anh xoay người rời đi ra ngoài cửa.
"Tuyết Nhi, em thật giỏi a!" Nghiêm Quân Hạo hướng về phía người con gái ở trên giường đang ngẩn người, đưa ngón cái lên. Có thể làm cho Lương Úy Lâm nổi giận mà không bị thương em thật là làm cho người kính nể!
Nhược Tuyết không rõ chân tướng nhìn Nghiêm Quân hạo, cô được? Cô được gì rồi? Cô ở trước mặt anh ngoại trừ hít thở cái gì cũng không làm được!
Sau đó ở cô càng rõ chân tướng ở bên trong, một đám nhân viên cứu hộ, động tác tốc độ mà đem cô đặt lên xe.
Muốn đưa cô đi nơi nào, cô đã học được không ít rồi! Hỏi cũng là vô ích. editor Cát
Nhược Tuyết ở bệnh viện của Lương thị ngây người suốt cả một tháng. Nẹp đinh, bó thạch cao 20 ngày, cô chỉ một mực ở trên giường. Hôm nay cuối cùng cũng có người nâng đỡ cô xuống giường đi bộ.
Kể từ sau đêm hôm đó đi qua, người đàn ông kia lại bắt đầu biến mất. Mấy ngày nay, mỗi ngày trừ nhân viên chăm sóc đặc biệt 24h, người cùng cô tiếp xúc nhiều nhất chính là Nghiêm Quân Hạo.
Sau khi chuyển tới nơi này, Nghiêm Quân Hạo thành bác sĩ chăm sóc cho cô, chẳng những ngày ngày tới quan sát vết thương của cô đã khép lại chưa, còn kiêm chức nói chuyện phiếm với cô.
Anh ta thật hài hước, luôn có rất nhiều lời nói để trêu chọc cô vui vẻ. Không nhìn ra một người sáng sủa như anh lại là bạn của Lương Úy Lâm.
Cũng bởi vì có anh làm bạn, cuộc sống nằm viện trầm lặng của cô mới không có khó trôi qua như vậy. Nhưng trong lòng cô còn lo lắng, lo lắng Chung Tử Mặc không biết ra sao rồi? Cô hy vọng anh sẽ không vì cô mà bị liên lụy.
Rốt cuộc đợi đến ngày xuất viện này, mùa xuân đã đến gần! Trời nắng ấm, gốc cây bông gòn lớn không biết khi nào mà màu lá của nó đã xanh dần lên.
Thu xếp mọi thứ xong, A Cánh đợi cô ở bên ngoài, cô rất muốn trở lại biệt thự ngay, cô chợt có một ý niệm muốn trở về.
Không muốn trở về lồng giam hoa lệ đó, nơi đó quá tịch mịch! Nhưng cô còn có lựa chọn khác cho tự do sao? Chỉ cần Lương Úy Lâm không buông tay, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở nơi đó chờ anh vui vẻ thì mang may mắn tới cho cô.
Lâm hạnh? Nhược Tuyết chợt vì trong đầu mình thoáng hiện cái từ này mà bực bội đứng lên! Anh giống như bây giờ liên tục đối với cô hờ hững như vậy, có tính là đẩy cô vào lãnh cung không?
Tần phi ở thời cổ đại hễ bị đưa vào lãnh cung , sẽ phải ở nơi đó chôn tuổi thanh xuân cho đến già? Chẳng lẽ ở thời đại này, Lăng Nhược Tuyết cô cũng không thoát được số mạng nhưu vậy sao? Có không? Lương Úy Lâm, sao anh có thể như vậy đối với em?
"Tuyết Nhi, không phải không nỡ rời khỏi bệnh viện chứ?" Nghiêm Quân Hạo tác phong nhàn nhạ đứng ở bên cửa, hướng về phía người đang đứng ngẩn người ở bên cửa sổ nói. Anh là một bác sĩ đáng thương, bị Lương Úy Lâm thủ lĩnh hắc đạo uy hiếp, nghiễm nhiên trở thành bác sĩ gia đình cho cậu ta, dù gì như thế cũng có lương cao nhưng anh lại chỉ có nghĩa vụ hơn nữa còn thỉnh thoảng bị người ta uy hiếp tính mạng. Không phải rất thảm sao?
Cũng may,