Ring ring
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326522

Bình chọn: 7.00/10/652 lượt.

ến lòng mẹ anh một chút bớt đau khi gặp mặt cô.

"Con cho rằng như vậy có thể gạt được bà ấy?" Lương Ngạo Vũ không chấp nhận con gái bảo bối của ông là độc nhất vô nhị trên đời làm sao có thể tùy tiện để cho một cô gái khác thay thế?

"Ít nhất, tạm thời có thể làm dịu tâm tình của mẹ." Thấy cô gái nhỏ trong vườn hoa đứng lên muốn đi, mắt Lương Úy Lâm híp lại, cô muốn đi đâu?

"Ngạo Vũ, ông ở bên ngoài sao?" Ngủ được an ổn, Nhan Thanh Uyển yếu ớt tỉnh lại, hình như nghe được tiếng nói của chồng cùng với con trai mình ở bên ngoài!

"Cha chỉ sợ bà ấy sẽ kích động hơn." Nghe được tiếng của vợ, Lương Ngạo Vũ lập tức đứng lên đi vào trong phòng.

"Uyển Nhi, tôi tới đây, bà không cần phải đứng lên."

"Kích động sao? Không." Lương Úy Lâm thì thầm về phía bóng lưng của cha. Tại sao kích động? Đợi lát nữa mẹ sẽ nhìn thấy bảo bối Tiểu Ngữ của bà.

Trong tay đang cầm ly trà cũng đã lạnh, nhưng người đàn ông kia thế nào còn chưa ra? Phải đợi bao lâu đây? Cô không phải sợ chờ đợi mà chỉ sợ ngồi một chỗ ở đây làm cho cô rất lo lắng.

Cách đó không xa ở bên hồ, đầu mùa xuân nước hồ xanh giống như là một vũng bảo thạch đẹp nhất, bên ngoài thời tiết vẫn rét lạnh, mặt hồ dâng lên hơi nước mông lung, cảnh đẹp như vậy làm cho người ta không nhịn được muốn giữ trong tay để xem có phải thật hay không. Mà Nhược Tuyết không từ chối được hấp dẫn như vậy, cô buông ly trà mới vừa được người giúp việc đổi lại đi ra khỏi nhà kính.

Lạnh quá! Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh trắng noãn mới vừa thò vào trong nước, lạnh lẽo thấu xương chạy đến lục phủ ngũ tạng. Nhưng mà, không cam lòng bàn tay nhỏ bé không cam lòng vẫn không có thu hồi lại, nhẹ nhàng trên mặt hồ khuấy động tới tới lui lui trên mặt hồ yên tĩnh, một ít nước trong hồ bị tay nhỏ bé của cô khuấy động, trở nên sống động hơn.

Giống như vì cô làm nổi bật này cảnh đẹp này, hai con Thiên Nga trắng không biết từ nơi nào bơi vào trong hồ quấn quít chơi đùa, cái cổ dài đẹp quấn quýt trong nước, vừa hoạt bát vừa đáng yêu.

Mười tám tuổi thanh xuân! Thật đẹp thật ngây thơ, cũng thật vui vẻ. Sự nghịch ngợm trong lòng giống như vì cảnh đẹp trước mặt mà bộc lộ hết ra ngoài.

Tay không biết lạnh mà hất nước về phía hai con thiên nga, cùng nhau chơi đùa.

Có lẽ là do quen thuộc với việc có người thường chơi đùa nên hai con thiên nga lại xẹt qua mặt nước bơi về phía bờ. Điều này làm cho cô gái kia cười nhẹ nhàng lần đầu trong nửa năm.

"Xem ra, cô thật sự biết cách tìm niềm vui cho mình?" Lương Úy Lâm đứng cách cô hai thước ở ngoài sân cỏ.

Cô bé trước mắt, gương mặt thanh thuần mỗi đêm đều ở dưới người anh nay đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều so với tuổi của cô. Trừ màu sắc gương mặt tái nhợt màu sắc làm cho anh không thuận mắt thì những thứ khác đều tốt.

"Thật xin lỗi. . . . . ." Nụ cười trên gương mặt, nghe âm thanh của anh thì tự động tắt mất, hai cánh tay nhỏ bé bị ướt còn chưa kịp khô cứ như vậy xuôi ở bên người. Bộ dạng chợt giống như một người hầu.

Đúng vậy, cô và anh, trừ những lời này, cô cũng không biết còn có gì có thể nói với nhau. Luôn luôn đều là anh nói, cô chỉ nghe lời. Cô cũng biết người đàn ông này không thể chọc mà căn bản đã là không thể chọc được rồi.

"Thái độ của cô . . . . . thật là biết nghe lời đấy!" Khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh lùng, Lương Úy Lâm quan sát cô, một hồi mới mở miệng nói.

Nhược Tuyết cắn môi, không biết nên đối diện với anh ta như thế nào. Ở trước mặt của anh, cô có thể không nhún nhường được sao? Cô dám không sao? Cô là thân phận gì? Còn anh ta là thân phận gì?

Editor Cát

Lương Úy Lâm đi đến trước mặt cô, đầu của cô cúi thật sự thấp rất thấp, cổ trắng noãn, mái tóc đen phía sau cổ cô làm tôn thêm vẻ trắng mịn trong suốt, không tỳ vết.

Xem ra cô gái này chỉ cần cho cô thời gian tĩnh dưỡng, cô lập tức có thể khôi phục vẻ trắng noãn không tỳ vết của mình như cũ. Mấy ngày nay anh không có chạm vào cô cho nên những vết xanh tím kia đã sớm mất đi. Chính là vì chờ đợi ngày này đến.

“Cô…” Thình lình anh tự tay nâng người cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như nước của cô. “Có biết tại sao dẫn cô đến nơi này không?”

Không biết, cũng không dám hỏi. Thân mình không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể bị động nhìn anh, nhìn cặp mắt đáng sợ như chim ưng kia.

Người đàn ông này chỉ dùng ánh mắt là có thể làm cho người khác lạnh ngắt, thật là đáng sợ. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, thân thể run lẩy bẩy.

“Cô còn dám nhắm mắt thử xem!” Anh nhất định sẽ ném cô vào hồ nước lạnh lẽo.

Cô đương nhiên không dám, lông mi dài động đậy, lại mở mắt ra lần nữa.

“Cười một cái, tái nhợt như ma quỷ, xấu chết được.” Bàn tay mang theo vết chai nặng nề bóp gương mặt của cô. Cái bộ dáng như thế này thì làm sao đi gặp mẹ anh?

Nhược Tuyết mở cái miệng nhỏ, anh nói gì? Bảo cô cười, anh chưa bao giờ yêu cầu như thế nhưng hôm hay? Cười? Cô làm sao cười được? Ở trước mặt anh cô sao có tài nào mà cười được chứ?

“Không?” Chút thủ đoạn kia làm sao có thể gạt người khác được. Cặp mắt sương mù uất ức kia làm cho anh không muốn liếc nhìn cô một cái, buông tay ra đi trở về.

Diễn