XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329440

Bình chọn: 8.5.00/10/944 lượt.

, trên đời này có hàng ngàn phụ nữ có thể làm mẹ của nó. Về phần em, không tới lượt…” Anh hừ lạnh, người phụ nữ này lại dám nói như vậy!

Anh biết, năm đó cô hận anh? Nhưng cô có biết hay không? Anh cũng là hận đó!

Năm đó, anh có thể không so đo cô bắn phát súng kia mà lần nữa mạnh mẽ mang cô trở về bên cạnh, chỉ vì không cách nào che giấu rung động. Anh có thể bỏ qua hận nhiều năm như vậy mà đối với cô nói ra tình yêu, chỉ mong cô nguyện ý tiếp tục lưu lại bên cạnh. Thậm chí, anh nguyện ý để cho cô hận, chỉ cần cô không cần rời khỏi anh, dù là cô giết anh, anh cũng can tâm!

Nhưng không được, tim anh đều bị cô từ chối cho dù anh trao tính mạng của mình cho cô cô cũng không cần! Anh không phải Lương Ngạo Vũ, cô không phải là Nhan Thanh Uyển, cho nên bọn họ phải chia xa!

Nếu hận đến ruột thịt máu mủ cũng có thể lấy ra, có thể thấy quyết tâm, vậy anh còn có cái gì để níu giữ hay sao?

Thật nghĩ như vậy, vậy thì rời đi đi!

Nhưng ai đâu ngờ số mạng luôn thích trêu người! Bọn họ lại gặp nhau lại dây dưa, mà cô lại dám nói trước mặt anh muốn ở cạnh đứa bé.

Tự tin của cô ở đâu để cho anh sẽ đồng ý với cô đây?

Nhược Tuyết trong lòng làm sao không hiểu, lời của anh nói chính xác như vậy, anh có bãn lãnh chỉ cần anh muốn sẽ có nhiều người phụ nữ tình nguyện làm mẹ đứa bé, chỉ cần anh muốn sẽ có vô số phụ nữ nguyện sinh con cho anh.

Nhưng lúc này, cô lại không muốn con của mình gọi người khác là"Mẹ" .

"Lương úy lâm, trừ phi anh giết tôi! Bằng không tôi nhất định muốn gặp được đứa bé!" Ánh mắt của cô, anh chưa từng thấy qua kiên nghị cùng cố chấp như lúc này. Mảnh mai trên mặt, có nước mắt, đó là một người phụ nữ vì con của mình mà như vậy.

Năm đó chỉ là một cô gái nhỏ luôn cúi đầu trước mặt anh hôm nay trực tiếp đối mặt với anh, dũng cảm không sợ.

Năm đó luôn bị anh bức đến cùng khóc nức nở nhưng bây giờ thì trước mặt anh nói trừ khi anh giết cô… Anh lại cảm thấy cô như thế anh không thể dời mắt khỏi cô được.

Con người thâm thúy như hai ngọn lửa đang nhảy nhót chợt lóe lên.

Cô bị anh nhìn chằm chằm trong lòng dâng lên loạn, đôi mắt anh quá xâu tựa như vòng xoáy có thể hút người ta vào, cô nhìn anh như vậy, anh lần nữa cúi xuống, hai tay chống hai bên thân cô, từ từ cúi đầu, khoảng cách ngày càng gần, gần đến….

"Tôi nói rồi, cơ hội tôi chỉ cho lần thứ nhất. Em không đi, vậy thì đại biểu. . . . . ." Lời kế tiếp anh không có nói, bởi vì lưỡi của anh đã thật sâu dò vào trong môi đỏ của cô, dây dưa, hôn khắp cái miệng nhỏ mềm mại kia.

Nụ hôn của anh hung hăng, nó đặc biệt thuộc về anh, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái đột nhiên rót vào, cô không thể tiếp tục suy tư. Cho dù ngày hôm qua bọn họ yêu cuồng nhiệt, anh cũng không có hôn qua môi của cô, vậy bây giờ coi là cái gì?

Nếu như mất khống chế có thể đổi lấy giây phút ngắn ngủi này, vậy thì mất khống chế đi!

editor Cát

Người đàn ông này thật là quá đáng đấy!

Nhược Tuyết hung hăng bóp trong tay mớ rau cải tươi mới. Buổi sáng hôm đó, vốn cho là anh tắm rửa xong sau sẽ mang cô đi gặp đứa bé, kết quả không biết người đàn ông phát thần kinh gì sau khi tranh chấp xong có thể lôi kéo cô vào loại vận động như băng hỏa kia lần nữa.

Hậu quả là gì? Đương nhiên là thể lực cô cạn kiệt, cứ như vậy ngất đi rồi ! Người đàn ông này, mỗi lần đều muốn dùng cách đó đối phó cô sao?

Cô trong mắt anh là cái gì? Trước kia là cô tự nguyện nhưng giờ như thế nào? Xem cô như kĩ nữ sao? Xài qua rồi còn không thấy bóng dáng tăm hơi, cô so với kĩ nữ không bằng rồi, người ta xài còn có phí qua đêm, cô sao? Hư, quá ngu ngốc, cả đứa bé cũng không thấy!

"Lương Úy Lâm một ngày nào đó tôi muốn báo thù. . . . . ." Rau cải trong tay bị dùng sức ném vào trong nước, cô không có tâm tình.

"Tiểu thư, tắm xong?" Cửa phòng bếp, dò vào một cái đầu tóc hoa râm, là vú Lâm.

Không sai sau khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đã trở về biệt thự ở mấy năm trước sau đó tất cả không đổi, vú Lâm vẫn ở nơi này chỉ là người đàn ông kia và đứa bé không ở đây đây.

Cô ở đây có điểm khác là không có ai đi theo cô nữa, cô có thể muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, nhưng cô hiện tại không muốn ra ngoài. Bởi vì Lương Úy Lâm nếu đưa cô về đây thì chắc chắn có cơ hội thấy con.

Nhưng cô cần làm là muốn biết Chung Tử Mặc ra sao, ngày đó cùng cô đến công ty tìm Lương Úy Lâm, bởi vì cô thấy A CÁnh nên kích động không để ý anh đã đi đâu.

Đối với người đàn ông cùng cô lớn lên đối xử với cô rất tốt, Nhược Tuyết đau lòng, mặc dù cô không đồng ý với anh điều gì, nhưng anh vẫn cứ yên lặng ở bên cạnh cô, từ nhỏ đến lớn tình nghĩa đó, giữa nam và nữ thích nhau cho dù một chút cô không hề có.

Cô biết không nên trì hoãn anh cho nên cô gọi điện thoại cho anh.

Di động bên kia, Chung Tử Mặc nhận được điện thoại kích động nhưng lại có mất mát: “Nhược Tuyết bây giờ em ở cùng một chỗ với anh ta sao?”

“Anh Tử Mặc em chỉ muốn ở cạnh con của em.” Cho dù là bọn họ không cùng nhau nhưng hiện tại cô ở đây cùng anh ấy, cái này có khác nhau sao? Dù cô không muốn có quan hệ với anh nhưng cô làm được sao? Người kia luôn muốn làm chuyện củ