Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329554

Bình chọn: 8.00/10/955 lượt.

hân qua một lần, người phụ nữ trước mắt rất đẹp, có thể nó là người đẹp nhất mà cô từng thấy! Da của cô có chút tái nhợt, nhưng có một đôi mắt màu đen to tròn sáng ngời, đôi môi nhỏ nhắn hấp dẫn, còn hồng hào nữa, tóc dài như thác nước tới thắt lưng, càng làm cô thêm thanh tú quyến rũ, mị hoặc, đáng tiếc cô không cười, hơn nữa gương mặt có chút bi, ưu tư lo lắng bao phủ, tản ra một cỗ thần bí, chỉ trừ vóc dáng có vẻ mảnh khảnh, thật là tuyệt sắc rồi!

Người này là người tình của người khác sao?

“Không được, tôi nhất định phải gặp được anh ấy! Cô giúp tôi thông báo một chút có được không?” Nhân viên này thật kì quái, tại sao đứng im nhìn cô như vậy? (chắc tại chị đẹp quá đó mà !!) Cô cũng biết gặp anh không dễ như vậy nhưng đây là cơ hội duy nhất sao cô có thể bỏ qua!

"Tiểu thư, thật xin lỗi. Tôi không có cách nào giúp cô! Tổng giám đốc chúng tôi không phải ai muốn gặp cũng có thể!" Cô tiếp tân rốt cuộc khôi phục lý trí chính mình trở lại vị trí.

"Vậy muốn như thế nào mới có thể gặp được? Hẹn trước sao?" Nhược Tuyết lo lắng đi tới trước quầy tiếp tân.

"Thật xin lỗi, tiểu thư, tổng giám đốc không có hẹn trước. Mời cô trở về đi!" Vị tiểu thư này chuyện gì xảy ra? Nghe không hiểu lời của cô sao? Vẫn không hiểu phải quy tắc trò chơi à? Tới Lương thị người ta cũng biết, mặc kệ là nói chuyện gì, chưa từng có người nói muốn hẹn tổng giám đốc , muốn hẹn cũng là hẹn CEO!

"Vậy anh ấy có ở công ty không?" Nhược Tuyết bắt đầu nhức đầu! Thì ra là muốn gặp một người khó khăn như thế! Một người đã từng tránh né anh như cô.

"Thật xin lỗi, tiểu thư, cái này không thể trả lời!" Tiếp tân gương mặt lãnh nhược băng sương, sau khi nói câu đó cũng không nhìn Nhược Tuyết một cái làm chuyện của mình tiếp.

"Vậy cô nói cho tôi biết, muốn như thế nào mới có thể gặp anh ấy?" Nhược Tuyết quyết định không buông tha hỏi tới cùng.

Cô tiếp tân còn không nghe thấy vẫn làm công việc của mình, chỉ cần không để ý tới cô ấy là được rồi, cô sẽ đi? Muốn gặp tổng giám đốc của bọn họ? Cô cũng muốn gặp!

“Tôi đang nói với cô đó? Làm sao để gặp anh ấy?” Một chút hi vọng đã tan biến mất.

“Tiểu thư cô còn náo loạn như vậy nữa tôi gọi bảo vệ tới! Cô đi đi! Cô không có cơ hội gặp tổng giám đốc đâu!” Bị Nhược Tuyết ép không thể nhịn được, cô ta đứng lên nói lớn.

“Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải gặp anh ấy! Tôi tự đi tìm anh ấy!” Có người ngăn vậy thì liều xông tới! Không hỏi nữa Nhược Tuyết đi hướng tới thang máy, cô không tin mình lên lầu sẽ không tìm thấy anh! Nhất định sẽ thấy!

“Cô không thể đi lên….bảo an, có người muốn vào thang máy…” Thanh âm cô tiếp tân vừa dứt, hai bảo vệ cao to đi tới ngăn cản Nhược Tuyết.

“Buông tôi ra, các người muốn làm gì?”Nhược Tuyết thét chói tai ra tiếng.

"Tiểu thư, xin lỗi, cô không thể đi lên! Không nên làm khó công việc của chúng tôi" Một người trong đó mở miệng nói. Mặc dù biết rất rõ cô không thể nào đi lên được, nhưng bọn họ phải thực hiện chức tránh ngăn cản cô!

Công ty Lương thị sao có thể để mọi người dễ dàng ra vào như vậy? Cho dù là nhân viên công ty cũng cần phải quét dấu vân tay mới lên được. Bằng không nhiều gián điệp đi vào rồi.

“Các người buông cô ấy ra, cô ấy đi cùng tôi đó!” Dừng xe xong Chung Tử Mặc thấy Nhược Tuyết bị kéo, cũng biết Nhược Tuyết chờ lâu nhưng sao có thể đi lên được?

"Chung quản lí!" Hai bảo vệ thấy Chung Tử Mặc nói thế nên buông Nhược Tuyết ra. Chung Tử Mặc sau hai năm thăng chức hay đến tổng công ty họp nhiều lần, bảo vệ đương nhiên biết anh.

"Vị tiểu thư này muốn tiến vào công ty tìm tổng giám đốc, làm phiền anh cùng cô ấy, giải thích một chút."

"Xin lỗi, tôi sẽ nói với cô ấy, đã quấy rầy!" Chung Tử Mặc hướng hai bảo vệ gật đầu “Nhược Tuyết, không nên gấp, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp được không?"

"Anh Tử Mặc, em muốn gặp anh ấy, em muốn gặp, anh giúp em….” Cô vô dụng cả người nhào tới ngực Chung Tử Mặc, tựa như còn bé, cô tìm được cảm giác anh trai từ người anh! Ở trên đời này, cũng chỉ có anh Tử Mặc quan tâm tới cô!

"Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, em trước đừng khóc. . . . . . Chúng ta đến kia bên ngồi một chút, để cho anh suy nghĩ một chút được không?" Chung Tử Mặc vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi! Vừa đỡ cô đến nơi tiếp khách ngồi xuống.

Nơi cao cấp này muốn gặp đều phải hẹn trước, anh chỉ có thể nhớ tổng quản lí trước sau đó mới có thể gặp CEO sau đó có cơ hội nhìn thấy tổng giám đốc!

"Tiểu thư. . . . . . Chủ nhân, không có ở công ty!" Anh chỉ có thể nói như vậy thôi !

"Tiểu thư. . . . . ."

“Lương Úy Lâm, anh khốn kiếp, dừng xe. Dừng xe!”

Ông trời nhất định là trừng phạt cô, trừng phạt cô độc ác từ bỏ máu mủ của mình....

editor Cát

Mà một trận ầm ĩ này dĩ nhiên không qua được mắt của Lương Úy Lâm ở tầng cuối.

Phòng làm việc, rèm cửa sổ cũng bị kéo ra, một phòng sáng ngời.

Từ lúc cô bước vào cửa chính của Lương thị anh đã biết, cô quật cường đòi gặp anh, quên mình lao vào thang máy, cô bị chặn lại, nhào vào trong ngực người đàn ông khác, cô rơi lệ, tất cả đều hiện lên trên màn hình khổng lồ.

Lương Úy Lâm nhìn gương mặt đó, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng súng trên tay a


Old school Easter eggs.