XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329675

Bình chọn: 8.00/10/967 lượt.

áo nhiệu cực kì là tiếng cãi nhau của đôi bạn nhỏ sinh đôi.

Vốn là bạn nhỏ đang khóc đã chấm dứt rồi nhưng kế tiếp là tiếng thét chói tai của một cô gái trẻ làm cho tất cả mọi người ở phòng ăn đều dừng lại động tác nhìn cô gái đang từ toilet xông ra khu vui chơi, bao gồm cả Nhược Tuyết.

"Giang kỳ trạch, giang kỳ Vi, các con lại khi dễ Đồng Đồng phải hay không?" Cô gái trẻ tuổi ngồi chồm hổm xuống, đem cô gái nhỏ khóc thầm ôm vào trong ngực dụ dỗ: "Bảo bối Đồng Đồng, ngoan, đừng khóc. Chúng ta đi ăn kem có được hay không?"

"Ba, ba. . . . . ." Cho dù là người lớn tới, cô gái nhỏ vẫn chỉ là càng không ngừng kêu ba.

"Được rồi, vậy chúng ta trở về tìm ba có được hay không?" Cô gái trẻ tuổi thỏa hiệp, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô gái nhỏ: "Hai đứa các con, về nhà mẹ sẽ dạy dỗ, để cho các con phải đối xử tốt với em gái, các con lại làm em khóc!”

"Mẹ, em ấy vốn chính là người mít ướt cơ mà? Con vừa không có đánh em ấy cũng không có mắng nó!" Bạn trai nhỏ không phục nói.

"Là lỗi của anh, là lỗi của anh. . . . . ." Cô gái nhỏ hung hăng nhìn chằm chằm bé trai.

"Câm miệng hết cho mẹ, bây giờ đi về!" Cô gái trẻ tuổi khiển trách. Lúc họ xoay người đi ra khu vui chơi thì đúng lúc chạm mặt Nhược Tuyết.

Thấy cô gái trẻ tuổi trước mặt, còn ôm tiểu cô nương trong ngực kia thì lòng của Nhược Tuyết một khắc giống như là muốn ngưng hô hấp.

Ly coca trong tay vì cô kích động mà rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu rơi vãi đầy bàn.

"Nhược Tuyết, em làm sao vậy?" Chung Tử Mặc nhanh chóng hỏi cô, rõ ràng ở bên tai, cách thật xa anh lấy khăn ướt giúp cô lau tay, cô chỉ cứng đờ ở nơi nào không động đậy.

Bên này cô gái trẻ tuổi cũng dừng bước nhìn sang, sau đó trợn mắt nhìn cô: “Nhược Tuyết . . . . ."

Giống như là không thể tin, cô gái trẻ tuổi sững sờ đứng lại.

"Mẹ, thế nào?" Hai đứa nhỏ sanh đôi cùng kêu lên hỏi.

Không người nào để ý đến hai bạn nhỏ đang hỏi, hai cô gái số tuổi không sai biệt nhau lắm đứng ở phòng ăn nhìn nhau, mà cô gái nhỏ khóc lúc nãy đã ngưng lại, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ, vừa sáng lại vừa tròn, lông mi dài còn dính nước mắt, làm cho người ta có bao nhiêu yêu mến.

Gương mặt này sao lại quen thuộc, quen thuộc đến khiến sắc mặt của Nhược Tuyết thay đổi liếc xuống, cô không thể khống chế hành vi của mình từ từ đi tới, càng đi tới gần… Mắt thấy tay cô muốn lau mặt cô gái nhỏ, Uông Điềm Điềm kịp thời lên tiếng để cho tay cô dừng ở giữa không trung: “Nhược Tuyết đã lâu không gặp, sao cô lại ở chỗ này?”

Uông Điềm Điềm dù thế nào cũng không nghĩ ra lại gặp được Nhược Tuyết ở chỗ này, nhưng trong ngực cô đang ôm tiểu cô nương này là nhà ông xã nhà cô giao phó ngàn vạn không được có sai sót gì cho nên dù biết Nhược Tuyết là mẹ của bé, cô vẫn không để cho cô ấy đụng phải. Như vậy có tàn nhẫn lắm không?

Uông Điềm Điềm nhìn vẻ mặt không biết làm sao của Nhược Tuyết, trong lòng đau lòng dâng lên. Nhưng đau lòng đi qua, cô đối với Nhược Tuyết cũng là không hiểu! Cô cũng là một làm người mẹ, cô không cách nào hiểu Nhược Tuyết lại bỏ lại máu mủ ruột thịt của mình hờ hững, thậm chí là lúc đứa bé vẫn còn ở trong bụng liền muốn phá bỏ nó, sau lại vì thời gian mang thai tâm tình không ổn định nên đứa bé sau này so với những đứa khác đều nhát gan hơn, dễ bị kinh sợ, hơn nữa không thích cùng bạn nhỏ khác chơi đùa, tính tình hướng nội hay xấu hổ.

Rõ ràng đã ba tuổi nhưng trừ những người trong nhà chưa bao giờ muốn theo người khác ra ngoài chơi. Cho nên thừa dịp bọn họ về nước vì để cho con bé quen với chơi đùa cùng bạn nhỏ khác mới dẫn con bé cùng hai đứa con của mình đi chơi, mới vừa rồi trước lúc cô đi toilet vẫn tốt mà? Tại sao lập tức đòi ba?

Cho nên cô phải nhanh dẫn bé đi bằng không tính khí của Lương Úy Lâm cô không chọc nổi!

Không trả lời câu hỏi của Uông ĐIềm Điềm, Nhược Tuyết chỉ là sững sờ nhìn khuôn mặt bé nhỏ quen thuộc, con bé cũng đang nghiêm túc nhìn cô.

"Nhược Tuyết, chúng ta đi về trước, hôm nào rảnh rỗi tìm cô được không?" Thấy sắc mặt Nhược Tuyết tái nhợt, Uông Điềm Điềm dâng lên trong lòng dự cảm xấu, chỉ có thể trước tiên đem mấy người bạn nhỏ về nhà.

Một tay ôm cô gái nhỏ, một tay kéo con gái nhỏ, Uông Điềm Điềm xoay người rời đi, không đi nữa có lẽ có phiền toái liền lớn. Nhược Tuyết, thật xin lỗi!

Cô ấy muốn đi! Nhược Tuyết trong đầu chỉ thoáng qua như vậy một cái ý niệm, không để ý tới Chung Tử Mặc đang lo lắng không thôi, vọt tới cạnh cửa, kéo cánh tay của Uông Điềm Điềm lại, nhìn thân thể nhỏ bé trong ngực cô ấy, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập.

“Dì à, dì làm sao vậy?” Sanh đôi kì quái chặn lại đường đi của dì này, không hiểu sao dì lại muốn kéo tay của mẹ.

"Nhược Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em biết họ sao?" Chung Tử Mặc đuổi theo tới, kéo tay của cô, bàn tay lạnh lẽo mà giật mình, lo lắng hỏi, anh không hiểu vì sao Nhược Tuyết đuổi theo họ, nhưng mà giờ phút này anh lo lắng hơn là thân thể của cô.

"Nhược Tuyết, cô trước buông tay ra được không? Chúng ta thật phải đi! Thật xin lỗi!" Uông Điềm Điềm cõi lòng áy náy.

"Là của anh ấy sao?" Đang trầm mặc sau hồi lâu, Nhượ