Old school Swatch Watches
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326092

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

ó sóng ngầm mãnh liệt.”

“Không có gì, chỉ nói ngày mai cùng ra ngoài chơi.” Mặc Tử Hiên giọng chẳng có gì tốt, cúi đầu, hỏ CD vào ổ.

Diệp Hân Đồng cười nhạt: “Chơi á. Anh lừa gạt tôi, nếu đi chơi sao Cổ Phi phải đánh anh, chẳng lẽ anh cưỡng gian Kim Lệ Châu mà không nhận?”

Mặc Tử Hiên không nhịn được sự thẳng thắn của Diệp Hân Đồng, cười khổ: “Trí tưởng tượng của cô thật phong phú, tôi cũng cần phải dùng sức mạnh với người khác sao?”

“Anh không cần dùng sức mạnh, chỉ cần nói lời ngon ngọt là có người lên giường với anh, sau đó phủi mông chạy, làm tình với anh cũng chỉ như ăn cơm, thế nào mấy ngày nay nếm sơn hào hải vị, chắc mùi vị cũng không tệ?” Diệp Hân Đồng đùa cợt.

Mặc Tử Hiên phát hiện miệng lưỡi lưu loát của mình không phản bác được, đột ngột dừng xe ven đường, cởi dây an toàn, quay đầu nghiêm túc chăm chăm nhìn Diệp Hân Đồng.

“Vậy thì anh và em lên giường, có phải là lừa em không?”

Diệp Hân Đồng hơi xấu hổ, nhắc tới cô làm gì, cô nghĩ lại không giải thích nổi, như bị quỷ nhập vào người: “Tôi khác với họ”

“Phải, không giống nhau, cho nên, em đã cho anh rất nhiều dư vị, có hứng thú đi hô mưa gọi gió không, anh còn rất nhiều kỹ xảo chưa kịp phát huy.” Mặc Tử Hiên nói như trút giận, bình thường đã cợt nhả.

Diệp Hân Đồng cảm thấy tâm trạng anh hôm nay không tốt, cô không thể tức giận, chỉ nặng nề hỏi: “Anh hôm nay rốt cuộc sao vậy?”

Mặc Tử Hiên đột nhiên ôm chặt Diệp Hân Đồng.

Diệp Hân Đồng giật mình, lấy tay chống ngực anh phản đối.

“Một lúc thôi, chỉ một lúc là được rồi.” Mặc Tử Hiên thì thầm.

Diệp Hân Đồng buông lỏng tay.

Mặc Tử Hiên ôm Diệp Hân Đồng, nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ của cô.

Rất lâu sau, anh buông cô ra, có chút mệt mỏi.

“Hỏi em một câu.” Bộ dạng anh rất chăm chú, không khí trở nên nặng nề.

“Cái gì?” Diệp Hân Đồng bất giác cảm thấy căng thẳng.

“Nếu anh cho em quyền lợi của thê tử, nhưng không cho em danh phận đó, em có đi theo anh không?”

Phụt! Quả nhiên, câu hỏi của anh làm cô hộc máu.

Diệp Hân Đồng nở một nụ cười giễu cợt: “Anh không có não à, cho tôi làm thê tử của anh tôi còn chưa muốn huống hồ là tiểu tam, nhanh nhanh trở về đi, anh ăn tối rồi, tôi còn chưa ăn.”

“Khụ khụ” Mặc Tử Hiên hắng giọng “Nếu câu trả lời của em là như vậy, anh cũng không còn gì phải nghĩ ngợi rối rắm nữa.”

“Anh rối rắm cái gì? Có liên quan đến việc hôm nay Cổ Phi đánh anh sao?” Diệp Hân Đồng hỏi với vẻ vô tội.

Mặc Tử Hiên liếc nhẹ cô, khởi động xe, nhanh chóng dừng ở một quán ven đường.

“Hôm nay anh mời em ăn tối, em đi đến một nơi với anh, tâm trạng anh không tốt.” Bộ dạng Mặc Tử Hiên nhìn cái đã thấy tâm trạng không tốt, may quá cô không phải là người chọc anh, cho nên anh không nổi giận với cô.

Diệp Hân Đồng cởi dây an toàn của mình ra. Bất đắc dĩ nói: “Tôi có quyền cự tuyệt hay sao? Chỉ có một yêu cầu, hãy giữ mạng mình cho tốt, đừng để bệnh tim của tôi tái phát, thân thể tôi chưa gánh nặng được.”

Mặc Tử Hiên nhếch miệng, không trả lời, cái biểu cảm không ai sánh nổi đó của anh khiến Diệp Hân Đồng cảm giác như con nít, lưng cô mặc dù đã tốt hơn, nhưng cảm giác đau trong lòng vẫn còn mờ ảo.

Diệp Hân Đồng tìm một chỗ ngồi xuống, Mặc Tử Hiên nói với chủ quán vài câu, ông chủ nhanh chóng bê vài thứ anh gọi lên.

Là một loại bánh mật hồng hồng cùng với một loại nấu linh tinh những gì, cả hai chai rượu.”

Mặc Tử Hiên mở rượu, tự rót cho mình.

Diệp Hân Đồng ngăn lại.

“Anh lái xe mà uống rượu, ở Trung Quốc là bị bắt đi tù rồi đấy.”

“Tôi gọi người lái thuê rồi.” Mặc Tử Hiên uống một hớp rượu, mở chai khác ra rót cho Diệp Hân Đồng.

Ông chủ một lúc sau mang một món xào lên, ngửi có vẻ thơm, có cảm giác giống món ăn gia đình…

Thấy món ăn yêu thích, Diệp Hân Đồng ăn say sưa ngon lành, rượu pha Hàn Quốc nồng độ không cao, uống vào có vẻ không ảnh hưởng gì.

Mặc Tử Hiên chăm chú nhìn Diệp Hân Đồng, nhìn cô ăn hồn nhiên. Anh nhíu mày tò mò hỏi: “Em đã từng phiền não vì chuyện gì chưa? Ngày nào cũng thấy em như một kẻ ngốc ấy.”

“Anh thần kinh à, là tâm trạng anh không tốt chứ có phải tôi đâu?”

Lúc nói câu này, ông chủ bưng ra một chén có thứ gì ngọ nguậy.

Diệp Hân Đồng dùng chiếc đũa lật đi lật lại “Đây là cái gif?”

“Rượu Chương ngư” Mặc Tử Hiên không quan tâm đến cái này, lại chăm chú nhìn Diệp Hân Đồng hỏi: “Anh muốn biết em rốt cuộc đã từng đau lòng bao giờ chưa? Vũ Văn Thành đối với em như vậy, em cũng không một chút thương tâm, em không yêu anh ta hay là mất cảm giác.”

“Này” Diệp Hân Đồng để đũa xuống “Anh hôm nay làm sao thế? Không cần phải vì mình không vui mà muốn mọi người đều thế chứ, tôi không biết anh vì sao không vui nhưng đừng lôi tôi vào.”

“Lần đầu tiên gặp phải một người con gái mạnh mẽ như em.” Mặc Tử Hiên phiền não gắp một con Chương ngư đưa vào miệng.

“Tôi không mạnh mẽ, chỉ là không nghĩ đến là được rồi, không muốn thì sẽ không phiền.” Diệp Hân Đồng lần nữa dùng đũa lật qua lật lại Chương ngư, không dám ăn.

“Có một số việc không phải cứ không nghĩ là có thể giải quyết được.” Mặc Tử Hiên nhìn Diệp Hân Đồng cứ lật qua lật lại “Làm gì thế? Đây là món ăn nổi tiế