Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

ật muốn khóc.

“Được rồi, vậy quy định thời gian, một tháng nữa tôi trở về Trung Quốc. Về đến Trung Quốc, thỏa thuận giữa chúng ta chấm dứt, anh đừng muốn tôi tiếp tục làm cảnh vệ cho anh nữa, nếu đồng ý, tôi sẽ bỏ qua cho Yoon Jin, còn nữa, trả lại thỏa thuận anh đang cầm cho tôi.”

Diệp Hân Đồng vừa nói vừa nhìn bình dịch đang truyền, nước đã sắp cạn.

Mặc Tử Hiên nắm bàn tay đang truyền của cô, đau khổ thâm tình: “ Đừng ép anh, anh không rời xa được em.”

Diệp Hân Đồng không chịu nổi sự giả dối của anh, tự rút ống truyền, rụt tay về “Thỏa thuận của chúng ta đã kết thúc. Trả lại cho tôi, còn nữa, đừng đối xử với tôi buồn nôn như thế, tôi thấy rất ghê tởm.”

Diệp Hân Đồng cau mày, không che giấu được sự căm ghét, cô xuống khỏi giường, đầu hơi choáng váng, lảo đảo suýt ngã.

Mặc Tử Hiên lập tức đỡ cô.

Diệp Hân Đồng đứng vững lại, đẩy Mặc Tử Hiên ra, căm ghét: “Đừng đụng vào tôi, thỏa thuận của chúng ta đã kết thúc.”

Diệp Hân Đồng đi vài bước, lưng rất đau, cô kéo rèm cửa sổ, mở cửa ra, mặt trời chiếu trên cao, hơi chói mắt. Cô quay đầu lại nhìn Mặc Tử Hiên đang sững sờ bên giường, phiền não: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

Mặc Tử Hiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thương tiếc vô hạn, Diệp Hân Đồng không tin được anh lại thực quan tâm đến cô.

“Từ tối hôm qua đến giờ”

“Bây giờ là?” Diệp Hân Đồng nhìn vị trí mặt trời, theo cô đoán thì đã gần trưa rồi, sao cô không thấy đói, cũng không thèm ăn. “Có phải là sẽ đến chỗ Lý trí vương không, anh ra ngoài trước đi, tôi muốn rửa mặt, thay quần áo.”

Mặc Tử Hiên nhíu mày, định nói gì đó lại thôi. Thấy ánh mắt căm ghét của Diệp Hân Đồng, anh không thể mở lời, cúi đầu đi ra khỏi phòng.

Lão Kim đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng.

“Điện hạ, có phải người đang hối hận vì đưa cô ấy về đây không?” Lão Kim hỏi bằng tiếng Hàn rất nghiêm túc.

Mặc Tử Hiên buồn bã nhìn ông một cái, trở về phòng mình, lão Kim đi theo sau.

“Điện hạ đự định sẽ làm gì bây giờ? Kim Lệ Châu, Diệp Hân Đồng, Yoon Jin, người phải xử lý những mối quan hệ mấu chốt này như thế nào?” Lão Kim có vẻ gây sự.

Tâm trạng Mặc Tử Hiên càng tệ nhìn về phía lão Kim “Ông đang cười nhạo quyết định của tôi? Tôi cũng nghĩ là sẽ sớm tìm ra kho báu.”

“Cựu thần không dám, nếu điện hạ cảm thấy phiền lòng, cự thần ngược lại có một ý kiến.” Lão Kim nặng nề nghiêm túc nói.

“Cái gì?” Mặc Tử Hiên có linh cảm kế hoạch ông nói chưa chắc đã lại thứ anh muốn.

“Kim Lệ Châu là ứng cử viên duy nhất cho vị trí phu nhân của người, cho Liễu Hoắc Nguyên quyền kìm kẹp Diệp Hân Đồng, ép Diệp Tuyền nói ra bí mật kho báu, không cần người phải tốn tâm tư. Cái trò chơi tình ái này thật quá nguy hiểm.” Lão Kim vô cảm chờ quyết định của Mặc Tử Hiên.

Mặc Tử Hiên quay lại, hiển nhiên phản đối “Được rồi, tôi tự tính toán, đến chỗ Lý trí vương đi.”

“Điện hạ, xin cho cựu thần được phạm thượng, tính toán của người là gì? Quan hệ này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người, còn liên quan đến những nghị viên giúp đỡ chúng ta, quân nhân, dân chúng mà mẫu thân của người.”

Mặc Tử Hiên càng thêm phiền não, anh căm ghét Lão Kim gây sự, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, đi tới trước mặt ông, bóng dáng cao lớn gây áp lực, nhưng sắc mặt Lão Kim không hề thay đổi, không một chút sợ hãi.

“Tôi không cần ông báo cáo, nhưng nếu như lần sau đi Trung Quốc, tôi không có cách nào moi được bi mật từ Diệp Tuyền, sẽ làm theo ý ông, ông hài lòng chưa?”

Mặc Tử Hiên tức giận vô cớ, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh bất mãn với Lão Kim.

“Tôi biết là Điện hạ đang tức giận, nhưng sự thật mất lòng.”

“Được rồi, tôi không cần ông giảng dạy đạo lý nhiều như vậy.” Mặc Tử Hiên phiền não mở cửa.

“Điện hạ, từ xưa hồng nhan họa thủy (phụ nữ gây họa), họa quốc ương dân (hại dân hại nước), Tây Sở bá vương gần như đã giành quyền thống trị, không ngờ bị Ngu Cơ phá hủy toàn bộ, cuối cùng nhảy xuống Ô Giang tự sát.”

Mặc Tử Hiên đóng cửa phòng, nhốt lão Kim vẫn đang liến thoắng luôn mồm bên trong, vừa ngẩng đầu thấy Diệp Hân Đồng đứng ở cửa, tựa vào ban công.

Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi trắng bệch được che bởi màu son đỏ, hình ảnh trang nhã như tiên nữ trong rừng, thanh tân thoát tục, không cần mỹ phẩm, chỉ cần đôi môi hồng của cô đã khiến tim đập nhanh. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô làm anh đau đớn.

Diệp Hân Đồng mặc bộ cảnh vệ một khuy, theo Mặc Tử Hiên lên xe, vừa ngồi lên, cô đã quay mặt nhìn ra cửa, tránh nói chuyện với Mặc Tử Hiên.

Đến chính hoàng điện, là nơi Hàn vương xử lý quốc sự, Yoon Jin ngồi như phạm nhân ở ghế chính giữa, cúi đầu, thấy Mặc Tử Hiên đi vào, nước mắt chảy ra, ánh mắt van xin xinh đẹp động lòng người.

Mặc Tử Hiên nhẹ nhàng gật đầu với Yoon Jin, cô nín khóc mỉm cười.

Diệp Hân Đồng đứng trên điện, nghĩ thầm, rõ ràng giúp mình bảo vệ sự công bằng, thật ra lại âm thầm giải quyết, không để sự việc đồn ra ngoài, cô cũng không muốn gây phiền toái cho quốc gia mình.

“Xảy ra chuyện ẩu đả như vậy, ta rất lấy làm tiếc. Cô là đặc phái của Trung Quốc, quả thật chúng tôi đã bất kính, bây giờ cô có yêu cầu gì cứ việc nói, ta nhất định nghiêm trị, tuyệt đối không nương


XtGem Forum catalog