
át dưới chân “Anh tự gắn máy theo dõi vào quần áo của em.”
“Cái gì?” Sao cô không phát hiện ra, cúi đầu nhìn quần áo mình, không thấy gì đặc biệt.
Vũ Văn Thành lấy ở mác áo sau gáy một con chip điện tử to cỡ hạt đậu đưa cho Diệp Hân Đồng.
“Thật xin lỗi, anh chỉ muốn bảo vệ em, xác định là em vẫn an toàn. Lúc thấy Mặc Tử Hiên trở về một mình, anh lập tức khởi động hệ thống truy tìm.”
Cô không hề tức giận, ngược lại vô cùng cảm động.
Cúi đầu xấu hổ mỉm cười, mặt nóng bừng: “Cảm ơn anh đã thích em.”
“Thế còn em? Có thích anh không?” Vũ Văn Thành cảm giác tim đập mạnh như sắp ngừng thở.
“Ừm”, Diệp Hân Đồng gật đầu “Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng em rất vui vì anh thích em.”
Vũ Văn Thành nở một nụ cười khó thấy, vô cùng đẹp làm say lòng người.
“Anh có thể hôn em không?” Vũ Văn Thành thận trọng hỏi. (Chị lạy em đấy Thành, đúng là chả có kinh nghiệm tán gái gì cả :D)
“Hả?” Diệp Hân Đồng che miệng theo phản xạ.
Cô nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Vũ Văn Thành.
Hôn? Nếu là tự nguyện, thì đây sẽ là lần đầu tiên.
Diệp Hân Đồng từ từ buông tay, ngượng ngùng gật đầu một cái.
Vũ Văn Thành vô cùng nâng niu khuôn mặt mềm mại của cô. Diệp Hân Đồng nhắm mắt lại, cảm thấy hơi thở của anh ngàng càng gần hơn, mang theo hơi rượu.
Cảm giác này cũng không thấy ghét, không giống lúc bị Mặc Tử Hiên cưỡng hôn, cảm giác ghê tởm như bị quét sạch một lớp da.
Vũ Văn Thành đặt môi lên môi cô, dịu dàng đi vào miệng, cô thẹn thùng đáp lại.
Cảm giác không muốn trốn tránh, ngược lại hi vọng anh sẽ không rời ra. Đụng chạm đầu lưỡi ướt át mềm mại của anh, cảm giác thật ngọt ngào.
Hai người đắm chìm trong nụ hôn, bên bờ biển, Mặc Tử Hiên nheo mắt lại, tay nắm chặt đấm, trong lòng có một sự bực bội vô thức.
Anh không thể thất bại! Mang theo sự lạnh lùng thâm hiểm bên trong như ác ma địa ngục đầy quỷ kế, anh quay mũi tàu biến mất trong màn đêm vô tận.
Diệp Hân Đồng mang theo một nụ cười vui vẻ về phòng, cảm giác ngọt ngào như lơ lửng trên mây, cô rất muốn nói với Tiểu Khả và mọi người xung quanh là cô và Vũ Văn Thành yêu nhau.
Mở cửa ra lại thấy Mặc Tử Hiên ngồi trên ghế salon trong phòng.
Diệp Hân Đồng lùi lại nhìn vị trí xem có đúng phòng mình không. Cô không đi nhầm mà.
“Sao anh lại ở trong phòng tôi?” Diệp Hân Đồng đi vào hét lên.
Nhưng lại gần thấy mu bàn tay anh có vài vết máu tụ.
Anh ta gặp sự cố gì sao?
“Tay anh sao thế?” Diệp Hân Đồng cầm lọ cồn i-ốt vẫn chưa dùng hết định lau sạch tay cho anh.
Mặc Tử Hiên hất tay cô ra.
“Cô mới nhân tình ngọt ngào trên bờ cát có nghĩ đến sự an nguy của tôi không?” Mặc Tử Hiên tức giận hỏi.
Cái gì chứ? Chẳng phải anh ném tôi trên bờ cát. Mà, sao hắn lại biết cô và Vũ Văn Thành ngọt ngào nhỉ? Hắn quay lại tìm mình sao?
Diệp Hân Đồng nhét cồn i-ốt vào tay anh “Ai bảo anh bỏ đi?”
Cô đi về phía nhà tắm, mở vòi hoa sen rửa tay.
Phụ nữ luôn luôn quan tâm nịnh nọt, dùng mọi thủ đoạn chỉ để phục vụ mình cả đêm. Anh thật hoài nghi Diệp Hân Đồng có phải là phụ nữ hay không?
Mặc Tử Hiên đứng lên, đi theo vào phòng tắm, đứng ở cửa nhìn cô rửa tay, lau mặt, đôi môi đỏ tươi của cô vừa bị Vũ Văn Thành hôn.
“Nếu thiên đường của cô bị kẻ khác vấy bẩn, cô có thể bình tĩnh được như vậy không?” Mặc Tử Hiên nhìnvô định vào khuôn mặt chẳng chút áy náy của cô. Lúc trở lại biệt thự anh tức giận đấm lên tường, nhưng lúc nhìn cô thấy vết thương của anh mà chẳng sao cả anh càng mất bình tĩnh.
“Vấy bẩn? Không phải là tình cảm nam nữ sâu đậm sao? Nếu đó là vấy bẩn thì anh làm vấy bẩn bao nhiêu quán rượu rồi?” Diệp Hân Đồng tâm tình đang tốt, không so đo với anh như bình thường.
“Nếu tôi nói, người cha vĩ đại của cô đã từng mang tội giết người, cảm giác của cô sẽ thế nào?”
Mặt Diệp Hân Đồng nháy mắt trở nên thất sắc, ba là người cô tôn kính nhất “Có nhiều câu đừng nên nói nhảm, thật xin lỗi, tôi đã hiểu ý Thiên đường của anh. Tôi muốn đi ngủ.”
Cô ra lệnh đuổi khách.
Mặc Tử Hiên cười lạnh “Cô có biết cha mình trước khi làm hộ vệ cho Vũ Văn gia đã làm gì không?”
“Cảnh sát”. Cô khẳng định.
Mặc Tử Hiên cười khẩy.
Anh ta biết rõ cha mình sao? Diệp Hân Đồng hồ nghi nhìn Mặc Tử Hiên.
“Cô về hỏi mẹ mình, có lẽ sẽ biết đáp án.” Mặc Tử Hiên nói xong, vẫn không đi ra khỏi phòng cô.
“Anh biết tôi?” Diệp Hân Đồng càng kinh ngạc.
“Nếu không, cô cho rằng với chức danh hèn mọn của mình có tư cách gì giúp tôi?”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Diệp Tuyền không nói gì với cô cả sao?” Mặc Tử Hiên từng bước đến gần cô. Diệp Hân Đồng không lùi lại, bởi vì Diệp Tuyền là mẹ cô, cô kinh ngạc sao Mặc Tử Hiên lại biết cả mẹ mình?
“Anh nói mẹ tôi sẽ nói mọi chuyện cho tôi, nhưng rốt cuộc là chuyện gì?” Diệp Hân Đồng ngửa đầu nhìn anh.
Mặc Tử Hiên nhếch miệng “Sao? Vũ Văn Thành cô cũng có thể hỏi. Tôi muốn xem, cô sẽ chọn thế nào?”
Diệp Hân Đồng càng lúc càng không hiểu anh đang nói gì.
“Chọn cái gì?” Diệp Hân Đồng hỏi.
Mặc Tử Hiên vuốt ve khuôn mặt cô, Diệp Hân Đồng nghiêng đầu tránh đi, động tác này chọc giận Mặc Tử Hiên vốn tâm trạng đã không tốt.
Anh thô lỗ giữ chặt khuôn mặt cô, “Để cho hắn hôn là quá rồi, cấm cô để