
nhất, cùng lắm thì anh nghỉ việc về nhà buôn bán.
Diệp Hân Đồng nhắm mắt lại, trong lòng rất đau, bàng hoàng, bất lực.
Sau một hồi, Vũ Văn Thành buôn Diệp Hân Đồng ra “Em ngủ trước đi”
“Vâng” Diệp Hân Đồng nằm lại lên giường, đắp chăn.
“Đừng nghĩ đến Mặc Tử Hiên, đừng nghĩ” Lý trí của cô n lần tự nhủ, nhưng, tim lại n lần đau đớn. Từng hình ảnh được cất giấu giữa cô và Mặc Tử Hiên cứ từng chút một hiện ra, nhớ đến những lời ngon tiếng ngọt của Mặc Tử Hiên, những hành động lãng mạn của hắn, sự vô lại, những lời cam kết của hắn.
Nghĩ đến buổi tối Mặc Tử Hiên muốn lấy máu mình, nước mắt Diệp Hân Đồng vương đầy mặt.
Tình yêu của hắn là thật hay là giả, bí mật kho báu hắn đã có, máu của cô hắn cũng đã lấy, hắn còn dây dưa nữa làm gì?
Cô không biết mình còn giá trị lợi dụng gì khác hay là hắn thật yêu cô?
Càng nghĩ càng phiền não, cô không muốn nghĩ, không muốn nghĩ nữa.
“Tôi không muốn” Diệp Hân Đồng bật dậy từ trong chăn, càng nghĩ, tim càng đau, cô không cần, không cần phải đau đớn nữa, cho nến không cần nhớ đến hắn nữa, muốn trăm lần nghĩ đến việc khác, không nghĩ thì không đau nữa.
Diệp Hân Đồng xuống khỏi giường, mở TV.
TV đang chiếu phim Bọt biển.
Nam nữ chính đang hôn nhau đùa giỡn, trong đầu cô lại nhớ đến nụ hôn của Mặc Tử Hiên, lập tức đổi kênh.
Trên TV chiếu thức ăn ngon, cô lại nhớ đến những bữa cơm cùng Mặc Tử Hiên khi ở Hàn cung, những trò phô trương của hắn, cô lại đổi kênh.
Vũ Văn Thành từ phòng tắm đi ra, người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cơ ngực khêu gợi, vóc người đẹp tráng kiện.
Tại số cô lại nghĩ đến cơ thể Mặc Tử Hiên, Diệp Hân Đồng hơi há mồm, nhìn đi chõ khác.
“Anh không mang quần áo, cho nên…” Vũ Văn Thành hơi xấu hổ nói.
Nếu là Mặc Tử Hiên, những lúc như thế này hắn nhất định sẽ phô trương, đòi hỏi.
Tại sao cô vẫn nhớ đến Mặc Tử Hiên? Cô không thể như vậy, kiên quyết không thể
“Em giặt giúp anh, mai là mặc được.” Diệp Hân Đồng đi tới phòng tắm.
Vũ Văn Thành kéo tay cô lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi cô “Để anh giúp em quên Mặc Tử Hiên”
“Hả?” Cô hiểu ý tứ của anh, nhưng muốn giả bộ ngu.
Nhưng mà, Vũ Văn Thành không cho cơ cơ hội ngu, hôn lên môi cô, dễ dàng chạm đến đầu lưỡi mềm mại của cô.
Diệp Hân Đồng chống tay vào ngực Vũ Văn Thành, nhưng nghĩ lại, cô phải quên Mặc Tử Hiên, thấy gì cũng nhớ tới Mặc Tử Hiên, đều này khiến cô quá đau khổ, cô phải quên, phải quên.
Đôi tay chống ở ngực Vũ Văn Thành dần dần chuyển thành ôm, hôn, trời đất mịt mù.
Đột nhiên cô cảm thấy ngực chợt lạnh, đôi tay nóng bỏng của Vũ Văn Thành vẫn dịu dàng ve vuốt, không suy nghĩ, cô lập tức đẩy anh ra.
Vũ Văn Thành bị đẩy ra, Diệp Hân Đồng quay lưng đi.
“Việc này, không được. Em đang có thai”
“Xin lỗi, anh kích động quá” Vũ Văn Thành bị đẩy ra, vô cùng lúng túng.
Diệp Hân Đồng nhảy lên giường “Ngủ đi, sau này sẽ chô, nhưng không phải bây giờ”
Diệp Hân Đồng nói xong, trùm kín chăn.
Vũ Văn Thành đứng ở đầu giường, nhìn Diệp Hân Đồng trốn trong chăn, hơi nở một nụ cười.
Tình yêu chính là chỉ cần một câu nói có thể đưa người ta lên thiên đường, nhưng cũng là một câu nói có thể dìm người ta xuống địa ngục, bọn họ phát triển đến mức này, cô có thể nghe lời anh, không đi bảo vệ Mặc Tử Hiên, anh cũng đủ thấy vui vẻ rồi.
“Diệp Hân Đồng, chẳng phải em định giúp anh giặt quần áo hay sao?” Vũ Văn Thành hỏi.
Diệp Hân Đồng thò đầu từ trong chăn ra, lúng túng cười “Ừ nhỉ, em quên mất, xin lỗi, bây giờ em đi đây”
Diệp Hân Đồng lại lập tức xuống giường, xông vào phòng tắm.
Việc đầu tiên, cô dội nước lã lên người, để cho mình bình tĩnh lại.
Nước lạnh, nhưng đầu óc cô vẫn nóng, Diệp Hân Đồng nhìn vào mình trong gương.
“Diệp Hân Đồng, bây giờ, mày chỉ có thể lên chùa làm ni cô, từ đó thanh tâm quả dục (giữ tâm thanh tịnh, không còn ham muốn với dục vọng), mang theo tình yêu của Mặc Tử Hiên cả đời, hoặc là, toàn tâm toàn ý với Vũ Văn Thành, đừng vô liêm sỉ lưỡng lự giữa hai người đàn ông nữa.” Diệp Hân Đồng vô cùng ghét bản thân mình như lúc này.
Cô thở dài một hơi, lần nữa vã nước lên mặt, ướt cả quần áo cũng không biết.
“Quên Mặc Tử Hiên, quên hết sự tổn thương, yêu Vũ Văn Thành, mình nhất định có thể làm được, nhất định.” Diệp Hân Đồng lại nói với bản thân.
Cô cầm quần áo Vũ Văn Thành lên giặt.
Nghiêm túc giặt.
Trong nháy mắt, cô lại nghĩ tới cảnh giặt quần áo cho Mặc Tử Hiên, lòng đau đớn, Diệp Hân Đồng lắc đầu một cái.
“Mình không muốn, đừng nhớ, mẹ nó, mình chẳng phải bị coi thường, mẹ nó, hắn đối với mình không tốt, lợi dụng mình, muốn quên cũng không quên được, đươc lắm, cũng không quý trọng mình, em gái anh, tôi nhất định sẽ quên.” Diệp Hân Đồng dùng ngón tay bấm chân mình, cho nến khi sự đau đớn làm dời đi suy nghĩ của cô.
Cô dừng lại.
“Cố gắng lên, mình nhất định có thể làm được”
Diệp Hân Đồng tiếp tục giặt quần áo.
Rất nhanh cô đã giặt xong, đi vào phòng.
Vũ Văn Thành đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng làm như không thấy, đến bên cửa sổ, đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc máy nghe lén trên cửa sổ.
Cô kinh hoảng, túm lấy chiếc máy.
“Vũ