Snack's 1967
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327564

Bình chọn: 9.5.00/10/756 lượt.

Đồng chỉ thấy anh thuần thục mở một trang web, sau đó mở một bộ phim.

Thấy động tác quen thuộc của anh, chẳng lẽ anh rất hay xem?

“Đàn ông các anh đều thích loại này sao?” Diệp Hân Đồng kinh ngạc hỏi, biểu lộ vẻ kỳ quái.

“Hả? À, thỉnh thoảng xem một chút”

Diệp Hân Đồng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Vũ Văn Thành “Không ngờ sếp băng sơn lại có sở thích này nha” Diệp Hân Đồng trêu chọc.

“À, phải học một chút” Vũ Văn Thành càng thêm lúng túng, mở phim ra, bật tiếng lớn.

Diệp Hân Đồng nhanh chóng quay đi.

“Phù” Cô đến bên cửa sổ thở ra.

Vũ Văn Thành cũng đến bên cửa sổ.

Hai người ngây ngốc đứng, nghe tiếng thở dốc kích tình trong đĩa. ( ='>'> )

Mặt Diệp Hân Đồng đỏ ứng nhìn Vũ Văn Thành mọt cái, ánh mắt chuyển xuống bộ phận đặc biệt của đàn ông.

Hành động của cô chỉ là tò mò.

Vũ Văn Thành lúng túng quay đi chỗ khác.

Diệp Hân Đồng đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô xúc động muốn đùa giỡn Vũ Văn Thành.

Cô từ từ đến gần anh.

Không phải chứ, thân thể Vũ Văn Thành vì thấy cô đến gần mà run rẩy.

Diệp Hân Đồng ôm anh từ đằng sau.

Người Vũ Văn Thành cứng ngắc, Diệp Hân Đồng cười đùa tựa vào lưng anh, tim anh đập loạn xạ.

“Có biết em đang đùa với lửa không?” Vũ Văn Thành đột nhiên khàn khàn nói, giọng trầm thấp, đầy hấp dẫn.

Diệp Hân Đồng kinh ngạc vội vàng buông ra.

“Xin lỗi’. Diệp Hân Đồng như đứa trẻ làm sai.

Vũ Văn Thành quay lại, dịu dàng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Diệp Hân Đồng “Nếu trong bụng em không có đứa bé, em có lấy anh không?”

Diệp Hân Đồng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt nóng bỏng của Vũ Văn Thành, lúc đầu cô quyết định lấy anh, đứa bé là nguyên nhân lớn, nếu cô nói thẳng, Vũ Văn Thành nhất định sẽ rất tổn thương, chuyện đã như bây giờ, một lời nói dối sẽ khiến mọi người đều không tổn thương.

“Biết không, vì anh tốt, vì anh kiên trì, vì anh rộng lượng, bây giờ, em cảm thấy, được anh yêu thật may mắn vô cùng, cảm ơn một người ưu tú như anh đã yêu em” Diệp Hân Đồng nói thật lòng.

“Vậy nếu bây giờ anh muốn em thì sao?” Ánh mắt Vũ Văn Thành càng thêm nóng bỏng, đến gần Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng có thể cảm nhận được lửa nóng dục vọng, khuôn mặt hoàn mỹ cùng hơi thở nồng đậm của anh.

“Vậy nếu bây giờ anh muốn em thì sao?” Ánh mắt Vũ Văn Thành càng thêm nóng bỏng, đến gần Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng có thể cảm nhận được lửa nóng dục vọng, khuôn mặt hoàn mỹ cùng hơi thở nồng đậm của anh.

Nhưng mà, trong lòng cô không thể chấp nhận nổi việc ôm đứa con của Mặc Tử Hiên xảy ra quan hệ như thế với Vũ Văn Thành, kể cả có biết ơn Vũ Văn Thành đến mấy cũng không chấp nhận nổi.

Nhưng, cô làm sao để cự truyệt người đã hi sinh vì cô như vậy đây?

Diệp Hân Đồng khẽ nhíu mày nhìn Vũ Văn Thành thâm tình.

Đột nhiên ánh mắt liếc lên máy vi tính đã sắp hết phim.

Cô lập tức chỉ vào màn hình “Mau bật lên”

Vũ Văn Thành xoay lại bật lên. Nhưng sau dó vẫn không buông tha chuyện vừa rồi, ánh mắt cực nóng đi về phía Diệp Hân Đồng, tim Diệp Hân Đồng đập mạnh hơn, cô lùi về phía sau đến khi đụng phải giường.

Vũ Văn Thành đến trước mặt cô, cúi người, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đầy đặn của cô, mặt ửng hồng, ánh mắt cực kỳ mập mờ.

Diệp Hân Đồng muốn cự tuyệt, nhưng không nghĩ nổi một lý do thích hợp, cô căng thẳng quá đâm ra nóng nảy, nhíu mày.

Cô chống ty vào ngực Vũ Văn Thành.

“Em, không thể” Diệp Hân Đồng rốt cuộc nói ra, nhưng thấy ánh mắt thất vọng của Vũ Văn Thành, cô cũng hết sức áy náy, dù sao Vũ Văn Thành cũng sắp trở thành chồng cô.

“Xin lỗi, bây giờ em đang mang thai, em sợ tổn thương đến đứa bé, sau này…” Diệp Hân Đồng đột nhiên cảm thấy không nói được, cô lại nhìn ánh mắt nóng bỏng của Vũ Văn Thành “Sau này…”

Vũ Văn Thành đột nhiên mỉm cười, Diệp Hân Đồng giật mình.

“Nếu Diệp Hân Đồng đồng ý, anh mới cảm thấy kỳ quái, làm gì cũng thẳng thắn chân thành, nghiêm túc với tình cảm đó mới là Diệp Hân Đồng mà anh thích, em đồng ý lấy anh, anh đã rất vui vẻ rồi, hơn nữa, anh cũng biết em đồng ý lấy anh, khẳng định sẽ nghiêm túc với anh, anh chỉ hi vọng, ba tháng sau em sẽ tiếp nhận anh.”

“Em không phải không tiếp nhận anh, chỉ là trong bụng em có đứa bé, vận động kịch liệt sẽ làm nó bị nguy hiểm, hơn nữa…” Hơn nữa, từ sâu trong nội tâm, cô vẫn chưa hoàn toàn quên Mặc Tử Hiên. Cô không nói ra câu này, sợ Vũ Văn Thành bị tổn thương.

Vũ Văn Thành nắm tay Diệp Hân Đồng, hô hấp của Diệp Hân Đồng lại bắt đầu trở nên dồn dập.

“Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu và 3 tháng cuối tương đối nguy hiểm, ba tháng giữa giống như người bình thường, lúc đó em có thể tiếp nhận anh không?”

Lại nữa.

Diệp Hân Đồng hơi nhíu mày “Đứa bé trong bụng em sẽ thấy, em không thể tiếp nhận có người thứ 3 nhìn, chờ sau này khi em sinh đứa bé ra đã được không? Em đồng ý với anh, sẽ vì anh sinh thật nhiều con, một đứa cô đơn quá, sinh 3, 4 đứa cũng được.”

Mặc Tử Hiên dù ánh mắt Vũ Văn Thành hơi thất vọng, nhưng anh vẫn lúng túng nở một nụ cười. Buông tay Diệp Hân Đồng ra, ngồi lên giường “Là anh quá vội vàng, anh biết rồi, sẽ không làm khó em”

“Cảm ơn anh”

“Ừ, bây giờ anh ngủ dưới đất, có cái đệm nào không?” Vũ Văn Thành lúng túng nó