
” Cô nhẹ nhàng trả lời.
Không sao mới lạ, lần đầu tiên đi giày cao gót, gót bị xước hơi đau, lòng bàn chân hình như cũng bị rộp, cảm giác đau đớn âm ỉ.
Mặc Tử Hiên đắc ý liếc nhì Diệp Hân Đồng.
Đột nhiên Vũ Văn Thành đến gần anh, cách chừng 10cm.
“Diệp Hân Đồng chỉ là cảnh viên phái tới bảo vệ anh, ngôn ngữ và hành động của Mặc thiếu xin hãy tôn trọng cô ấy một chút.” Vũ Văn Thành hạ thấp giọng lạnh lùng nói.
“Có phải anh quá quan tâm rồi không?” Mặc Tử Hiên không để những lời cảnh cáo của anh vào mắt.
“Tôi là cấp trên, cô ấy thi hành nhiệm vụ tôi phải quan tâm, cũng phải chịu trách nhiệm với sự an toàn của cô ấy.”
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười tà ác, bàn tay đặt lên eo thon của Diệp Hân Đồng, nhiệt độ từ tay anh truyền qua lớp váy, Diệp Hân Đồng ngẩng đầu trợn mắt nhìn Mặc Tử Hiên, trước mặt mọi người đành nhịn.
“Bây giờ tôi và vị hôn thê muốn đi nghỉ, xin tránh ra cho.”
Vũ Văn Thành vẫn đứng đó không nhúc nhích, Mặc Tử Hiên cũng không có ý định đi vòng, giữa hai người như đang so đo với nhau, không khí trở nên lúng túng.
“Tôi không có việc gì.” Diệp Hân Đồng đột nhiên nói với Vũ Văn Thành. “Còn nữa, thật xin lỗi.”
Tiếng xin lỗi của cô khiến hai người đàn ông chú ý.
Cô xin lỗi vì không nghĩ Vũ Văn Thành lại quan tâm đến mình như vậy, trước cứ tưởng anh ta cố ý nhằm vào cô, bất đồng với cô, cho nên rất ghét anh, nhìn dáng vẻ này, quả là một cấp trên tốt, mặc dù trước khi làm nhiệm vụ này, bọn họ đã ở cạnh nhau mấy chục năm, nhưng anh chưa hề nhìn cô bằng con mắt thân thiện.
Đôi mắt dịu dàng chuyển động của Diệp Hân Đồng bị phủ một tầng sắc thái mơ hồ, cô rất cảm động Vũ Văn Thành đã nói với người khác như vậy, bọn họ biết nhau mấy chục năm, lần nào cũng chỉ đỏ mặt tía tai, anh ta lúc nào cũng cao cao tại thượng, cô bị chọc tức đến nỗi phổi cũng muốn nổ tung, lần này, cô cảm thấy khác hẳn, tình nghĩa đồng học vào lúc mấu chốt cũng khác với người xa lạ.
Diệp Hân Đồng đứng thẳng lưng “Tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh”
“Đồ ngốc” Cô có biết kỳ vọng của anh là cái gì không? Vũ Văn Thành xoay người, nhíu chặt mày nhường chỗ.
Mặc Tử Hiên ôm eo Diệp Hân Đồng bước đi.
Gian phòng của bọn họ rất lớn, trang hoàng theo phong cách Châu Âu, chiếc đèn bàn chiffon hình nón cụt phát ra ánh sàng mờ ảo, mùi nến thơm hương táo tản mát mê người.
Diệp Hân Đồng đá văng giầy cao gót, nâng chân lên nhìn, quả nhiên tàn phá, gót chân xước đỏ, còn hơi bị sưng.
“Vũ Văn Thành thích cô à?” Mặc Tử Hiên tựa cửa, nheo mắt hỏi. Ánh mắt mang theo một luồng khí lạnh như bị ngời khác chọc tức.
“Thần kinh” Diệp Hân Đồng chân không giẫm trên tấm thảm mềm mại đi về phía phòng tắm.
Lúc đi ngang qua Mặc Tử Hiên, bị anh tóm lại, đôi tay bị 1 tay anh giữ đằng sau lưng.
Tối nay cô chưa ăn gì, xuống máy bay có bao nhiêu trong bụng cũng đã nôn hết, vừa đói vừa mệt mỏi lại phải đứng với anh một đêm, căn bản cũng không còn sức giãy giụa.
“Buông tôi ra.” Cô gào lên, hơi sức cũng như sắp hết.
“Cô thích hắn ư?” Mặt anh áp vào cô, nắm tay cô hạ thấp khiến cô không thể không ngửa lên nhìn anh.
“Anh làm gì thế?” Anh có lúc ma mị giống như đa số các công tử phong lưu, nhưng cũng có lúc lạnh lùng khiến cô phát sợ, như lúc này.
Mặc Tử Hiên cúi đầu giữ lại môi cô. Ngoài dự liệu, Diệp Hân Đồng trợn to hai mắt, hắn lại uống say ư?
“ô, ô” Lưỡi Mặc Tử Hiên chặn miệng khiến cô không thể phát ra âm thanh.
Kế tốt nhất bây giờ, là cắn.
Diệp Hân Đồng nhắm mắt lại, ra sức cắn.
“A!” trong phòng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết của anh, buông tay Diệp Hân Đồng, anh dùng ngón cái xoa xoa đầu lưỡi, dính một chút máu.
“Đáng đời!” Diệp Hân Đồng lườm một cái, xoay người đi vào phòng tắm.
Anh xông lại chặn đứng như mãnh thú, đè cô ra mặt đất, hung ác như ma quỷ từ địa ngục tới.
Cô chọc giận anh rồi sao.
Tay anh túm lấy đôi tay cô đang giãy giụa bên thân người.
“Biết phụ nữ dùng để làm gì không?” Anh nói một cách ma mãnh, trên mặt lại khồng hề cười.
“Mặc Tử Hiên, anh buông tôi ra.” Diệp Hân Đồng tiếp tục giãy giụa, trong lòng có chút sợ hãi, cô nhớ lại vụ tấn công trong rừng cây đêm đó, bị trói bất lực không làm sao nhúc nhích, phần cực đại nóng bỏng của đàn ông ra vào thân thể cô đến tê liệt, trong lòng buồn khổ mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Chẳng lẽ Mặc Tử Hiên là một kẻ thô bạo?
Diệp Hân Đồng càng giãy giụa kịch liệt, nhưng sức của cô không làm sao thoát nổi.
Anh lạnh lùng nhìn trừng trừng cô đang giãy giụa, như thỏ bị tóm tai, có cố gắng cũng vô dụng, anh hưởng thụ cảm giác bất lực của cô.
Đột nhiên anh cười một cách ma mãnh: “Cô là xử nữ sao?” Xử nữ? Diệp Hân Đồng ngừng giãy giụa, ba ngày trước cô vẫn còn, mấy ngày nay lại bị cưỡng gian hai lần không giải thích nổi, tháng này cô bị sao quả tạ chiếu rồi.
“Tôi phải hay không mắc mớ gì tới anh, buông tôi ra.” Cô tiếp tục giãy giụa.
GIãy giụa nhiều quá, váy bị co lên trên, bắp đùi trắng như tuyết lộ ra, thỉnh thoảng còn ẩn hiện màu đen của chiếc quần lót. Anh vốn khống động lòng, nhưng bởi vì *** mà trở nên tà ác, sắc thái đôi mắt cũng trở nên hắc ám.
Anh nhớ tới mùi vị hai lần ‘ăn’