h.” Vũ Văn Thành ôm lấy Diệp Hân Đồng.
Cực kỳ chán ghét nhìn Mặc Tử Hiên.
Hai bọn họ đứng với nhau trông rất hài hòa, nhìn chiếc nhẫn sáng chói trên tay họ, Mặc Tử Hiên cảm giác mình sắp điên đến nơi.
Anh không để ý đến Vũ Văn Thành, kéo tay Diệp Hân Đồng đến xe.
Vũ Văn Thành nhanh chóng đánh nhau với Mặc Tử Hiên.
Loại tình huống này, Diệp Hân Đồng không ngăn cản được, cô trực tiếp lên xe Vũ Văn Thành, lái đi.
Diệp Hân Đồng vừa đi, lão Kim cũng lái xe đến, nhanh chóng xuống xe, hơn nữa lập tức tiến lên, giúp Mặc Tử Hiên kìm hãm Vũ Văn Thành.
“Thiếu gia, chúng ta thật sự không có thời gian, lấy đại sự làm trọng”
Mặc Tử Hiên hơi sửng sốt, nhìn hướng Diệp Hân Đồng biến mất, vẻ mặt rối rắm, quay người lên xe.
Lão Kim buông Vũ Văn Thành ra, đuổi theo.
Mặc Tử Hiên đến địa điểm hẹn là khách sạn Khải Hào.
Vừa vào cửa, Đinh Đinh Đang đã bình tĩnh ngồi ở vị trí chủ nhân, trước mặt cô để rất nhiều món ăn đã nguội lạnh.
Lúc thấy Mặc Tử Hiên, Đinh Đinh Đang rất kinh ngạc, trong điều tra của cô, Mặc Tử Hiên rất chú trọng dáng vẻ, có nụ cười chết người không đền mạng, thế mà bây giờ hắn quần áo nhăn nhúm, đầu bù tóc rối.
“Có ai chọc Mặc tổng sao? Cứ nói tên. Có lẽ tôi có thể giúp ngài giải quyết.” Đinh Đinh Đang xoay xoay lọn tóc trên bả vai, phong tình vạn chủng, quyến rũ động lòng người.
Mặc Tử Hiên hơi gợi khóe miệng “Tôi vẫn rất muốn có cơ hội gặp gỡ Đinh đại Tiểu Thư, đã lâu không gặp Đinh Tứ Khuê cha cô.”
“Đinh Tứ Khuê? Tôi không biết người này, ba tôi là Kiệt Sinh, tên tiếng trung là Đinh Toàn Vượng. Hôm nay không biết anh gặp tôi có chuyện gì không?” Đinh Đinh Đang phủ nhận hoàn toàn, cô cũng không rơi vào bẫy người khác.
“Tôi còn tưởng cha cô là bạn thân của cha tôi, thì ra không phải. Vậy không cần thiết phải gặp mặt” Mặc Tử Hiên nói xong đứng lên.
“Đã đến như vậy rồi, ăn cùng nhau một bữa đi, tôi mời” Đinh Đinh Đang bình tĩnh ngồi, cô chuyện trò vui vẻ, lâm nguy không loạn.
“À phải, tôi nghe nói cô rất có hứng thú với Vũ Văn Thành, đáng tiếc hắn sắp kết hôn, nếu không, căn cứ vào diện mạo, thân phận, bối cảnh của hai người thật là xứng đôi.” Mặc Tử Hiên kìm nén sự chua xót trong lòng.
“Kết hôn? Anh ta? Với ai? Không thể nào?” Đinh Đinh Đang vẫn mỉm cười như cũ.
“Diệp Hân Đồng, hắn từ nhỏ đã xem Hồng sắc Yên Nhiên là vật chỉ hôn” Mặc Tử Hiên phát hiện Đinh Đinh Đang có chút khác thường.
“Cô ta không phải cặp với anh sao? Sao lại ở bên Vũ Văn Thành rồi, các người cãi nhau?” Đinh Đinh Đang quan sát Mặc Tử Hiên thương tích đấy người bằng một ánh mắt khác thường.
“Vợ tương lai của tôi là con gái tổng thống Hàn Quốc Kim Thụy Tường – Kim Lệ Châu, cùng loại cỏ rễ bình dân dáng dấp như heo Diệp Hân Đồng đó bắn đại bác cũng không tới.” Mặc Tử Hiên ghen ghét nói, như thể nói thế thì trong lòng sẽ tốt hơn chút, nhưng nói xong, trong lòng lại càng chua xót hơn.
Người phụ nữ kia ngang nhiên chớp mắt một cái đã gả mình đi, tốc độ của cô quá nhanh khiến anh không chịu nổi, tình cảm của cô đối với anh thay đổi quá nhanh anh cũng chịu không thấu, sự thương tâm cô dành cho anh quá ít, cô quên anh sao quá nhanh, tất cả đều khiến anh không chịu nổi.
Cho nên lúc này anh rất dễ nổi nóng không có tâm tình đấu trí với Đinh Đinh Đang chỉ muốn lập tức bắt cô gái kia trở lại.
Mặc Tử Hiên nói xong quay người ra khỏi cửa thấy lão Kim đang một mực đứng chờ, nghĩ lại nếu anh bắt Diệp Hân Đồng quay lại rồi sẽ như thế nào đây?
Lão Kim không tha cho cô, Cổ Phi không tha cho cô, Hàn cung và cả vương vị của anh đều không tha cho cô.
“Thiếu gia” Lão Kim nghiêm túc đến bên cạnh Mặc Tử Hiên, nói tiếp “Vừa rồi có tin báo của Yoon Jin, Lý Dân người Lý trí vương phái tới đã chết đuối trên sông, nguyên nhân ban đầu được xác định là trượt chân, cảnh sát TQ đang xác định thân phận người chết.”
“Là ai làm?” Mặc Tử Hiên hạ thấp giọng.
“Không rõ lắm, lúc Yoon Jin điều tra ra người này thì hắn đã chết” Lão Kim nặng nề nói.
Mặc Tử Hiên ghé mắt nhìn Đinh Đinh Đang, hiện có cửa phòng quá nhiều lực lượng ẩn núp, anh không thể phân tâm nữa. Không thành công cũng phải thành nhân, anh đánh cuộc không chỉ với mạng của mình mà còn những người vô tội liên quan khác.
Mặc Tử Hiên xoay người trở lại gian phòng của Đinh Đinh Đang, đang gọi điện thấy Mặc Tử Hiên đi vào, cô lập tức cúp máy nở nụ cười rực rỡ nhìn qua rất hồn nhiên.
“Điều tra chuyện của Vũ Văn Thành sao? Tôi thậm chí còn thấy họ đeo nhẫn đôi rất ân ái” Mặc Tử Hiên cười, trong mắt đầy tự tin và mị lực đàn ông, bây giờ anh muốn tập trung tinh thần vào ván cờ với Đinh Đinh Đang.
“Không phải anh đi rồi sao? Còn quay lại muốn thám thính gì ở tôi nữa?” Đinh Đinh Đang mỉm cười.
Trong giây phút này, Mặc Tử Hiên cảm thấy Đinh Đinh Đang có rất nhiều chỗ giống mình.
“Bởi vì cô rất xinh đẹp nên tôi muốn trở lại tâm sự với mỹ nữ còn hơn về với mấy lão già nhàm chán.” Mặc Tử Hiên ngồi xuống lần nữa, vẻ rất kiêu ngạo. Bản chất công tử đào hoa hoàn toàn lộ rõ.
“Xem ra tình cảnh của anh bây giờ không thể bình tĩnh như vậy, cho anh thêm một tin tức, quanh biệt thử của anh có 7,8 người giám
