XtGem Forum catalog
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 8.5.00/10/548 lượt.

đẹp trai có thêm sắc thái động lòng người.

Nụ hôn của anh từ từ rơi xuống, chỉ cần nhắm mắt lại là phụ nữ có thể rơi vào cõi mê không lối thoát.

Đột nhiên, Diệp Hân Đồng lấy tay ngăn làn môi anh lại.

“Này, anh say không biết à, nhìn rõ xem tôi là ai?” Cô ra sức đẩy anh.

Anh kéo tay cô ra, nắm chặt trong tay mình. Ánh mắt càng thêm mê ly ám muội.

“Em là Diệp Hân Đồng, Diệp trong Diệp Tử (Lá bài), Hân trong Hân Úy (vui mừng), Đồng trong ngô đồng giữa mưa phùn, á…” Anh còn chưa hết kích động, đã bị Diệp Hân Đồng đá một cưới lăn ra đất.

Cô ngồi dậy, quát anh “Nếu đầu óc còn tỉnh táo như vậy, anh thật đáng chết.”

Vừa dứt lời thì anh đột nhiên bò dậy khóa chặt môi cô, ánh mắt đờ đẫn.

“Này, anh làm gì thế, say khướt ra rồi.” Diệp Hân Đồng hốt hoảng kèm chút sợ hãi.

Anh dùng tay phải giữ chặt cô, khuôn mặt tươi cười, miệng mân mê.

Anh ngang ngược hôn cô

Diệp Hân Đồng cảm thấy mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, cô cắn chặt răng, lại cảm thấy đầu lưỡi mãnh liệt như cây gỗ tấn công cửa thành muốn cô bại trận.

“Mặc Tử Hiên, dừng lại đi.” Cô mơ hồ nói.

Thừa dịp cô thả lỏng, đầu lưỡi anh như con rắn tinh ranh, vừa thưởng thức đến hương vị ngọt ngào của cô thì sống mũi đau nhói, Diệp Hân Đồng đấm một phát, anh chỉ cảm thấy một chất lỏng âm ấm trào ra, vừa buông Diệp Hân Đồng bụng lại lãnh thêm một cước, anh nằm vật xuống đất.

“Tôi đã cảnh cáo, là anh tự đâm đầu vào chỗ chết.” Diệp Hân Đồng tức giận quát tháo, lại phát hiện Mặc Tử Hiên nằm bất động dưới đất không nhúc nhích.

Mũi đang chảy máu tươi.

Cô phiền não đỡ đầu anh, dùng ngón tay cái bịt mũi, giúp anh cầm máu.

Máu ngừng chảy, chiếc áo lót của anh loang lổ.

“Không trách được tôi, anh bảo anh say khướt ra.” Diệp Hân Đồng dùng sức bằng chín trâu hai hổ dìu anh lên giường, mệt hết hơi.

Nhìn người đàn ông đang mê man ngủ trên giường lắc đầu, thật bất đắc dĩ.

Vừa xoay người ra cửa lại bắt gặp lão Kim đang cung kính đứng ở ngoài làm cô giật bắn mình.

“Thiếu gia ra lệnh để cô và anh ấy ở cùng một phòng.” Cô chưa hỏi, lão Kim đã lên tiếng.

“Không cần phải bày trò thế, ở đây chỉ có ông, tôi và anh ta, trong lòng ai chả biết rõ, tôi còn ngủ ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi tôi.” Diệp Hân Đồng khách khí đi sang phòng sát vách.

Lão Kim chờ Diệp Hân Đồng khóa chặt cửa mới thản nhiên mở cửa phòng Mặc Tử Hiên.

Vào đến nơi thấy anh đang ngồi ngẩn người trên giường.

Lão Kim khóa chặt cửa, cúi đầu chờ Mặc Tử Hiên giao việc.

Ánh mắt Mặc Tử Hiên ngờ vực, nhìn xa xăm “Lão Kim, ông nói xem cô ấy rốt cuộc là dạng phụ nữ thế nào?”

Lão Kim không nói gì.

“Đàn ông hư hỏng tôi cũng đã làm, khiến phụ nữ cảm động cũng đã qua, vô lại cũng đã thử, thậm chí còn ‘xài’ qua cô ấy, nhưng có cảm giác cô ấy không hề thích tôi. Rõ ràng ở Hàn Quốc tôi rất được chào đón.”

Lão Kim ngẩng đầu, nhìn Mặc Tử Hiên băn khoăn, im lặng thật lâu, cuối cùng nói.

“Thiếu gia, Diệp tiểu thư là một cô gái đơn thuần, vui buồn đều lộ ra mặt, là một cô gái ngay thẳng thành thật, nếu muốn giữ nguyên kế hoạch cần kiên trì bền bỉ, chúng ta có nhiều thời gian.”

“Vậy ư?” Mặc Tử Hiên nhìn ly rượu trên bàn đắn đo.

Lão Kim đi tới, đưa cho Mặc Tử Hiên tập hồ sơ trên tay ông.

Trong hồ sơ có một bức ảnh tuyệt đại nam nhân.

Mặc Tử Hiên rất có ấn tượng với hắn, Vũ Văn Thành, là kẻ địch lớn nhất trong tiềm thức của anh.

“Anh ta xin cấp trên phái đến bảo vệ cậu.” Lão Kim giải thích.

“Từ chối, tôi không cần hắn.” Giọng điệu anh lạnh như băng.

“Vâng”

Mặc Tử Hiên lật giở tập hồ sơ, càng giở sắc mặt càng tệ, “Sao hắn lại ưu tú như vậy? Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn Diệp Hân Đồng…” Mặc Tử Hiên dừng lại một chút, nhìn về phía lão Kim, nói tiếp: “Không giống cách hình dung của Diệp Hân Đồng là như kẻ địch.”

“Trong hồ sơ nói rằng, Diệp Thiếu Hoa khi thi hành nhiệm vụ vì cứu hai anh em Vũ Văn Thành mà hi sinh đã giao Hồng sắc Yên Nhiên cho Vũ Văn Thành, viên ngọc này ám chỉ Diệp Hân Đồng. Hơn nữa, ngọc bí mật này không ai được biết.”

“Không trách thảo nào tôi không phát hiện thấy trên người cô ấy, thì ra là ở chỗ Vũ Văn Thành.” Mặc Tử Hiên có cảm giác chán nản vô cớ không nói nên lời.

“Lão Kim, theo ông tôi nên làm gì bây giờ.”

Lão Kim cúi đầu cười khẽ, “Lão Kim còn chưa kết hôn, thiếu gia là bạch mã hoàng tử trong lòng mọi thiếu nữ Hàn Quốc, bản thân mình chắc phải biết nên làm thế nào.”

Mặc Tử Hiên bất đắc dĩ đứng lên, cởi áo lót, nhìn vết máu trên lưng “Cho nên, tôi nghi ngờ cô ấy không phải là phụ nữ”

Lão Kim tiếp tục cười yếu ớt “Không là phụ nữ chẳng lẽ là đàn ông, ngay đêm đầu tiên chẳng phải cậu đã biết.”

“Lão Kim, ông đang cười tôi sao?”

Lão Kim vội vàng cúi đầu “Lão Kim không dám, chỉ là tôi cảm thấy, tiếp theo, chúng ta còn nhiều thời gian, chỉ cần thiếu gia cứ là chính mình, tự nhiên sẽ làm mê hoặc mọi cô gái.”

Mặc Tử Hiên đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. “Vậy sao? Không cảm thấy dáng dấp này, khuôn mặt này quá mê hoặc ư, hay là tôi nên thay đổi thành khuôn mặt cương nghị như Vũ Văn Thành”

Lão Kim hơi sợ hãi “Không thể thế được, thiếu gia là đẹp trai nhất rồi”

Trong mắt Mặc Tử