Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210874

Bình chọn: 8.00/10/1087 lượt.

hương tiếc nằm xuống bên cạnh cô.

Ngày mai sẽ phải đi gặp Diệp Tuyền rồi, anh thây hơi kích động, cũng hơi căng thẳng.

Vũ Văn Thành vẫn đứng bên ngoài biệt thự, ánh mắt không rời một gian phòng không có đèn.

Anh không ngừng than thở, làm thế nào giải thích đây?

Cho đến khi đèn tắt hết.

Vũ Văn Thành cô đơn đứng ở cửa biệt thự.

Đột nhiên, sau lưng anh thoáng một bóng người.

“Ai? Ở đâu?” Vũ Văn Thành cảnh giác nhìn bốn phía.

Đột nhiên một chiếc xe máy từ trong bóng tối lao ra, nghênh ngang rời đi, theo trực giác của cảnh sát, Vũ Văn Thành lập tức lên xe chạy theo.

Chiếc xe máy trước mặt không nhanh không chậm hiện ra, lượn lờ lạng lách như cố ý chơi anh.

Vũ Văn Thành tăng tốc, chiếc xe máy trước mặt cũng tăng tốc, chiếc xe đó đã được gia cố lại, anh không đuổi theo được.

Chiếc xe máy lao vào trung tâm thành phố, vẫn như cũ, không nhanh không chậm, đến khi Vũ Văn Thành sắp mất dấu, chiếc xe máy lại cố tình lượn lờ ra trước mặt, cho đến dãy quán bar ở trung tâm thành phố.

Chiếc xe máy biến mất.

Vũ Văn Thành từ từ lái xe tìm kiếm, rốt cuộc ở trước quán bar ‘Memory’ thì thấy chiếc xe máy kia.

Anh xuống xe, mặt nghiêm túc đi vào quán bar.

Bên trong có rất nhiều thanh niên kích động, hưng phấn rồi lại kích động.

Âm nhạc sập sình đinh tai, đập vào trái tim những người trẻ tuổi, trong quán rượu, chủ yếu là những người đàn ông ngã lòng, những người phụ nữ ưa thích kích thích, thanh niên độc thân, và cả những người tâm trạng kích động.

“Trai đẹp, mời tôi một chén được không?” Một mỹ nữ chân dài, lại trang điểm rất mê hoặc, lẳng lơ đến trước mặt Vũ Văn Thành, quăng ra một ánh mắt lúng liếng.

Vũ Văn Thành không buồn nhìn cô ta lấy một cái, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông, muốn tìm ra chút dấu vết.

Mỹ nữ kia nhìn Vũ Văn Thành như vậy cũng chẳng lấy làm thú vị bỏ đi.

Đột nhiên, trên sân khấu truyền đến một loại nhạc khác thường, một cô gái mặc bikini hấp dẫn đột nhiên đi ra, mang theo một chiếc mặt lạ đỏ như lửa, cằm hơi nhọn, đôi môi đỏ mọng, vóc người khêu gợi khiến cho đám đông bên dưới hò la ầm ầm.

Vũ Văn Thành hồ nghi nhìn chiếc quần ngắn cùng đôi giày chừng 10cm của cô gái vừa nhảy ra, đồ này rất xống người ngồi xe máy vừa rồi.

Cô ta nhảy một vũ điệu vô cùng đẹp mắt, giống như một con rắn đỏ dây dưa, bờ eo mềm mại như không có xương, bờ môi hé mở khêu gợi.

Vũ Văn Thành nhíu mày.

“Đột nhiên gặp được Vũ Văn Thành ở nơi này, thật vinh hạnh” Một giọng nói mềm mại truyền đến bên tai.

Đề Na chĩa bộ ngực về cánh ta anh.

Vũ Văn Thành liếc qua Đề Na, ánh mắt vẫn chòng chọc vào cô gái trên sân khấu.

Cô gái trên sân khấu dường như nhìn thấy tất cả, đột nhiên nhếch miệng, có vẻ đang cười.

Một tấm màn rơi xuống, đám người bên dưới có vẻ nhìn chưa đã, la ó muốn cô gái tiếp tục.

Cô vũ nữ tung người một cái dễ dàng biến mất trong đám đông, Vũ Văn Thành lập tức đuổi theo.

Đề Na cũng nhanh chóng theo sau.

Cô vũ nữ lao thẳng vào một con ngõ.

“Anh đi theo tôi sao?” Cô ta xoay người một cái đối mặt với Vũ Văn Thành, chất giọng kiều mỵ trời sinh.

“Tại sao cô đột nhiên xuất hiện ở biệt thự của Mặc Tử Hiên? Cô là ai? Đừng tưởng cô nhảy một bài múa thoát y là có thể che mắt tôi.” Vũ Văn Thành nói lời nghiêm khắc.

Vừa nói anh vừa tiến lại gần vũ nữ.

Cô ta nhìn ra sau lưng Vũ Văn Thành “Phụ nữ của anh bản lĩnh cũng lớn nhỉ? Một lúc đã đuổi tới rồi”

Vũ Văn Thành quay đầu lại, thấy Đề Na chạy tới.

Vũ Văn Thành nhìn Đề Na bằng một ánh mắt chán ghét, anh đang muốn khóa lại cô vũ nữ kia, không ngờ cô ta lại nhanh như một con khỉ nhảy vọt qua một bức tường cao 2 mét.

Vũ Văn Thành nhanh chóng đuổi theo, anh lùi lại mấy bước vượt qua bức tường với động tác vô cùng đẹp mắt.

Đề Na hơi do dự, cô mặc váy, không mấy dễ dàng, hơn nữa, chuyện này cũng không có liên quan đến cô.

Vũ Văn Thành càng ghét cô, cô lại càng muốn chinh phục.

Đề Na quay lại, vô cùng tăm tối.

Vũ Văn Thành nhảy qua tường phát hiện cô vũ nữ này căn bản không chạy, đang đứng đó cười chờ anh.

Vũ Văn Thành nghi ngờ nhíu mày, dáng vẻ cau có này của anh cũng thật vui tai vui mắt đi.

“Tại sao không chạy?” Vũ Văn Thành hỏi.

“Tôi cố ý dẫn anh tới đây, tại sao lại chạy?” Cô gái cười đùa, nhìn qua rất đơn thuần không giống với vẻ xinh đẹp bề ngoài.

“Cô dẫn tôi tới? Là có ý gì?” Vũ Văn Thành nói xong bước lên, định bắt cái cô vũ nữ này.

“Một là thử tính cảnh giác của anh một chút, hai là, thử võ công, ba là thử cách làm người của anh.”Cô ta vừa nói vừa cười.

Vũ Văn Thành không nói gì mà động thủ. Sau vài chiếu, Vũ Văn Thành phát hiện mình chiếm ưu thế.

“Cô sẽ hối hận vì muốn thử công phu của tôi” Vũ Văn Thành lạnh lùng nói, tay vẫn không dừng.

“Vậy sao?” Vũ nữ nở một nụ cười khác thường.

Vũ Văn Thành kinh ngạc.

Khi sau lưng anh đột nhiên bị dí một khẩu súng, Vũ Văn Thành dừng lại, dĩ bất biến ứng vạn biến (Tạm thời bất động để ứng phó với sự manh động).

Vũ nữ từ từ đến trước mặt Vũ Văn Thành, tay vuốt ve khuôn mặt anh, Vũ Văn Thành kinh ngạc, né tránh.

“Đừng cử động” Người đàn ông giơ súng nói.

Vũ nữ xoa xoa đôi bàn tay “Mặc dù nhiều mồ hôi, n


Pair of Vintage Old School Fru