The Soda Pop
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326975

Bình chọn: 8.5.00/10/697 lượt.

ời anh nói thật buồn nôn, em thật sự rất đói”

Môi Mặc Tử Hiên chuyển qua gò má cô, cô quay lại, ánh mắt trong sáng nhin anh.

“Anh kiềm chế chút đi, thật là buông thả. Em không muốn nghĩ đến lúc trung niên phải mang anh đi cầu bác sĩ”

“Cầu bác sĩ?” Mặc Tử Hiên nhếch mày.

“Xuất tinh sớm, bênh liệt dương các loại… Diệp Hân Đồng thuận miệng nói chuyện đồng thời đóng cúc áo vao, cô giảo hoạt nhin Mặc Tử Hiên đang lúng túng, làm ra vẻ thông cảm: “Cho nên, nên ăn cơm cho ngon, ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không, anh biết em là hủ nữ, nếu lúc trung niên không được, em muốn hồng hạnh xuất tường (đi tim bồ nhí).”

“Em dám” Mặc Tử Hiên ôm sát eo cô.

“Anh xem em có dám hay không, bây giờ anh có thể hư thì chạy cho mau, kẻo đến lúc muốn hư mà lòng có tính nhưng lực không đủ”

Mặc Tử Hiên kinh ngạc nhìn Diệp Hân Đồng, cô đúng là tạt một chậu nước lạnh vào toàn thân lửa nóng của anh.

Sau đó anh cười tà mị “Không sao, nếu trung niên không còn nhiều hơi sức, cũng không phải lo lắng, anh sẽ không bị ngoại giới hấp dẫn, anh sẽ đối với em…”

“Không cần á…, em thật sự đói, không còn chút hơi sức nào, không chịu nổi sự giằng co của anh đâu.” Diệp Hân Đồng làm bộ đáng thương.

“Biết rồi, hôm nay bỏ qua cho em, anh đã gọi lão Kim mang quần áo đến, lát nữa thay quần áo xong có thể đi ăn cơm.” Mặc Tử Hiên cứng rắn kết thúc trò đùa, lập tức nghe thấy tiếng chuông cửa.

Anh cầm khăn tắm quấn quanh người, mở cửa, lão Kim đang cầm quần áo đứng đó.

Nhìn thấy Mặc Tử Hiên, ông rất nghiêm túc “Điện hạ, chuyện làm xong chưa?”

Mặc Tử Hiên mỉm cười tự tin, nhận lấy quần áo trong tay lão Kim.

“Ông sắp xếp giúp tôi, mai trở về Trung Quốc. Có thể cho người của tổ chức hành động.” Mặc Tử Hiên giao phó xong đóng cửa.

Thâm ý trong mát anh chỉ có lão Kim có thể hiểu, nhưng không biết vì sao, khoảnh khắc anh đóng cửa, lão vẫn mơ hồ có chút lo lắng.

Diệp Hân Đồng đi từ phòng tắm ra, Mặc Tử Hiên để quần áo của cô lên giường, đó là một chiếc váy trắng dài.

Diệp Hân Đồng nhìn sang “Em cảm thấy váy dài không thích hợp với minh, không mặc được không?” Diệp Hân Đồng ai oán.

“Đi theo anh, chỉ có anh bảo vệ em, không để em phải giúp anh.” Mặc Tử Hiên dịu dàng nói, cởi khăn tắm ra, mặc quần áo vào.

Diệp Hân Đồng sững sờ nhìn anh, trong lòng cảm động, cô luôn luôn phải bảo vệ người khác, tự nhiên bây giờ lại thành đối tượng được bảo vệ.

Mặc Tử Hiên mỉm cười “Nhìn anh cái gì, không phải rất đói rồi ư? Thay quần áo, chúng ta đi ăn cơm tối.”

“Được”

Diệp Hân Đồng quay lưng lại, thay quần áo.

Mặc Tử Hiên nhìn bóng lưng cô, suy tư, đáy mắt không sao giấu nổi tâm trạng bi thương, anh kích động ôm chặt lấy cô.

“Xin lỗi em” Anh đột nhiên nói.

Diệp Hân Đồng cảm thấy khó giải thích, nhưng nghĩ lại, lời xin lỗi nặng nề này là vì cô bị bắt cóc sao?

“Em chấp nhận, như vậy có phải anh thấy tốt hơn một chút không?” Diệp Hân Đồng vô tư nói, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Cô xoay lại, thấy ánh mắt bi thương của Mặc Tử Hiên giật mình, nụ cười biến mất “Anh sao vậy? Có chuyện gì không?”

“Không có, anh cảm thấy em gầy, cho nên, xin lỗi em” Mặc Tử Hiên cố nặn ra nụ cười.

“À, ha ha ha. Chẳng phải lúc trước anh ghét em mập sao? Vô duyên vô cớ gầy đi, thật tốt.” Diệp Hân Đồng cười đẩy Mặc Tử Hiên “Đi thôi, em thực sự đói không nói ra hơi nữa rồi.”

Diệp Hân Đồng và Mặc Tử Hiên đến nhà hàng buffet, cô chẳng quan tâm đến hình tượng bưng về một bàn đồ ăn ngon.

Mặc Tử Hiên thỏa mãn nhìn cô ăn.

“Chậm chậm một chút, cẩn thận rớt” Anh cưng chiều nói.

Diệp Hân Đồng liếc anh đang ung dung thong thả ăn, phong thái thật tốt, mặc dù vô cùng lỳ lợm bướng bỉnh nhưng lại rất chú ý đến các chi tiết trong cuộc sống.

Tỷ như ăn cơm, Diệp Hân Đồng tự nhiên có tâm trạng bi thương, nếu quả thật muốn ở bên cạnh anh, cô phải thay đổi rất nhiều.

“E hèm” Diệp Hân Đồng hắng giọng, ngồi thẳng lên, thong thả ung dung cắt miếng bò bittet, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng.

“Sao vậy? No chưa?” Mặc Tử Hiên kinh ngạc nhìn sự thay đổi của cô.

“Chưa, nhưng em quyết định từ giờ trở đi muốn ăn cơm một cách tao nhã, làm một người xứng đôi với anh.” Diệp Hân Đồng mỉm cười cam kết.

Trong lòng Mặc Tử Hiên dội sóng, cảm động nhìn Diệp Hân Đồng.

Anh vô cớ xuất hiện nhiều hơn tâm trạng bi thương, vừa như thương hại, lại như cảm động.

“Ngốc ạ, cứ làm chính em là được, đừng vì bất kỳ người đàn ông nào mà thay đổi. Đây là sự kiêu ngạo của phụ nữ” Mặc Tử Hiên thương tiếc nói.

Diệp Hân Đồng cảm thấy những lời này của anh có chút kỳ lạ.

“Anh… không hi vọng em sẽ vì anh thay đổi?” Diệp Hân Đồng nghi ngờ hỏi.

“Anh thích em như bây giờ chứ không phải sau khi thay đổi, em không cần miễn cưỡng làm những việc mình không thích.” Mặc Tử Hiên chặn lại bàn tay đang cắt thịt bò của cô.

“Nhưng mà, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, cũng không muốn trở thành chướng ngại vật trên con đường lên ngôi của anh, càng không muốn trở thành phiền não trong cuộc sống của anh” Diệp Hân Đồng thẳng thắn bộc trực.

“Em đã trở thành phiền não trong cuộc sống của anh rồi.” Mặc Tử Hiên kích động nói ra.

Diệ