
o “Em kẹp chặt quá anh muốn đứt tay, nếu em bỏ ra, em sẽ thấy ***” Mặc Tử Hiên dịu dàng nhìn cô nói.
Lúc cô còn suy tính, ngón tay anh đã đi vào, chọc cho cô kêu lên.
Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn hộ vệ lái xe.
“Anh buông ra, đừng làm vậy với em.” Diệp Hân Đồng xấu hổ muốn khóc.
Mặc Tử Hiên đột nhiên ý thức được mình đã làm việc ngu xuẩn, rút tay lại.
“Anh xuống xe đi” Anh nói với hộ vệ.
Hắn biết điều đi ra, đóng cửa lại.
“Thật xin lỗi” Mặc Tử Hiên lấy lòng.
“Cút đi” Diệp Hân Đồng đẩy Mặc Tử Hiên ra.
“Anh sẽ không cút, muốn cút cũng phải mang theo em” Mặc Tử Hiên vô lại nói, môi đến gần Diệp Hân Đồng.
“Tránh ra, anh quen bị người ta nhìn, em không quen” Diệp Hân Đồng gào lên với anh.
“Yên tâm, bên ngoài không thấy được bên trong.”
“Em không muốn ở chung với anh, chúng ta sáng nay đã chia tay” Diệp Hân Đồng liều mạng đẩy Mặc Tử Hiên, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
“Chia tay, ai chia tay với em, anh không đồng ý, em không thể rời bỏ anh, bởi vì anh muốn cả đời cưng chiều em.” Trong lúc nói chuyện, tay anh lại thọc vào quần áo cô, che trước ngực cô.
Diệp Hân Đồng lại kinh động, trong đầu lóe sáng “Em đói, đi ăn cơm trước đi.”
Mặc Tử Hiên cười tà mị, trong mắt đầy sủng ái, sự cưng chiều của anh làm cô trầm luân.
Tiểu thuyết đã nói, một người khi đã yêu, thông minh cũng biến thành ngu ngốc, mà cô lại vốn không phải người thông minh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô không thể bỏ được anh.
“Anh biết là em đói bụng, anh sẽ cho em ăn no” Mặc Tử Hiên nói xong hôn lên môi cô, dùng bộ phận nào đó đã sớm bành trướng ma sát lên bụng cô.
Diệp Hân Đồng cảm thấy đại não thiếu chất, cô hung hăn hôn lại, tay càng ngày càng không còn sức. Anh phóng túng, cô mê đắm.
“Ngồi lên” Mặc Tử Hiên thâm tình nhìn cô, ánh mắt thâm thúy khiên cô trầm mê, không thể cự tuyệt.
Diệp Hân Đồng lật người, ngồi lên.
“A” Cô rên lên.
“Anh yêu em, rất rất thích em. Anh biết rõ em lo lắng gì? Có anh ở đây, sẽ không có kẻ nào ở Hàn cung dám bắt nạt em, em muốn đi đâu cũng được, chỉ cần em nhớ phương hướng trọng tâm của mình, trở lại bên anh.” Mặc Tử Hiên chặn lại eo cô nói.
Giây phút đó, Diệp Hân Đồng hoàn toàn bị anh cảm phục, cô thật sự muốn đi theo anh.
Mặc Tử Hiên khẽ nâng tay, cô phối hợp ngồi xuống.
Cô xúc động nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, từng chút ghi tạc trong lòng, vô cùng ngọt ngào, lúc này mọi hoài nghi, lo lắng, bàng hoàng đếu biến mất.
Cô là một cô gái ngốc, không dễ dàng yêu, nhưng một khi đã yêu càng ngu ngốc hơn.
Mỗi tiếng gầm nhẹ của Mặc Tử Hiên đều gợn lên trong lòng cô từng đợt sóng, cô mệt mỏi nằm trên người anh.
Mặc Tử Hiên vuốt ve cơ thể đầm đìa mồ hôi của cô, ngón tay phe phẩy chóp mũi cũng đổ mồ hôi của cô.
“XIn lỗi em, biết là ngày mai em tranh tài, vẫn muốn em, nếu không, anh trì hoãn cuộc tỉ thí này, dù sao sau này còn nhiều cơ hội” Mặc Tử Hiên dịu dàng nói.
“Ừ” Diệp Hân Đồng nằm trên ngực, nghe nhịp đập trái tim anh.
Cô không còn là người bị tuyên án tử hình nữa, có thể cho cô không thèm nghi ngờ suy nghĩ gì nữa. Lần này cô không muốn dùng đến lý trí, triệt để phóng túng.
“Này, dậy đi thôi” Mặc Tử Hiên cười đẩy đẩy Diệp Hân Đồng.
“Hả?” Diệp Hân Đồng ngẩng đầu, mặt mệt mỏi.
“Em thế này, anh lái xe sao được? Anh sợ bảo bối của anh sẽ đói chết, em muốn ăn gì?” Mặc Tử Hiên tâm trạng vui vẻ.
“À” Diệp Hân Đồng lúng túng lật người xuống. “Chúng ta về trước đã, em muốn tắm.”
Mặc Tử Hiên ngẫm nghĩ, mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lên lái xe.
Hai phút sau đã đến khách sạn.
Diệp Hân Đồng nghi ngờ nhìn anh.
“Chỗ này là tiện thể dừng chân ăn cơm luôn. Tắm rửa xong là có cơm ăn, ở đây có người giúp mình, không cần chờ.”
Mặc Tử Hiên xuống xe, dắt cô xuống.
Nước dịu dàng chảy quanh thân thể cô, Diệp Hân Đồng nằm trong bồn tắm, tiêu hóa tất cả lời nói của Mặc Tử Hiên.
Anh nói, chỉ cần tìm thấy kho báu, giao cho Kim Thụy Tường, anh sẽ không phải cưới Kim Lệ Châu nữa.
Anh nói, Lý trí vương truyền ngôi cho anh với điều kiện phải tìm ra bảo tàng.
Anh nói, có cách để lên ngôi hoàng đế.
Anh nói, anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào trong Hàn cung bắt nạt cô, cô muốn đi đâu cũng được, chỉ cần nhớ phương hướng trong tim, trở lại bên cạnh anh là được.
Cô vô cùng cảm động, nhưng vẫn có chỗ không nghĩ ra.
Diệp Hân Đồng cảm thấy vẫn phiền não, rõ ràng đã không muốn nghĩ gì.
Cô nhắm mắt lại, buồn bực trượt xuống bồn tắm.
Nghe tiếng nước ùng ục bên tai, hơi thở mỗi lúc một ít đi.
Nếu có thể không nghĩ gì nữa thì tôt, sẽ không còn phiền não khổ sở nữa.
Sắp không thở nổi nữa, Diệp Hân Đồng ra ngoài, lau mặt đầy nước, mở mắt.
Thấy Mặc Tử Hiên không biết đã vào từ lúc nào, đứng trước bồn tắm.
Theo bản năng, Diệp Hân Đồng ôm lấy ngực mình.
Mặc Tử Hiên bị động tác của cô chọc cười, ngồi cạnh cô trong bồn tắm, thâm thúy nhìn: “Vừa rồi em nghĩ gì vậy?”
“Không có gì, bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, vì nghĩ nhiều lại nhức đầu.” Cô liếc anh một cái, dõng dạc nói.
“Em biết anh thích em nhất ở điểm nào không?” Mặc Tử Hiên lấy tay vẩy nước.
“Gì? Vì em xinh đẹp? Dáng đẹp? Thông minh đáng yêu?” Diệp Hân Đồng