Snack's 1967
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211411

Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.

Hiên nhìn ra xa, có vẻ trầm tư.

“Tôi muốn vui vẻ chơi hai ngày, tất cả vấn đề hãy đợi đến ngày mà Kim Thụy Tường nói đi.” Mặc Tử Hiên bướng bỉnh, đáy mắt ánh lên sự châm chọc với sự đời.

“Điện hạ, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc mà người vẫn còn tâm trạng để chơi sao?” Lão Kim nóng nảy nói, thanh âm tăng mức dB

“Tôi đã đồng ý với cô ấy, tôi không muốn nuốt lời”

“Nếu trong hai ngày này mà người không nghĩ ra đối sách, thần sợ rằng chúng ta sẽ rơi vào bẫy của bọn họ đến hài cốt cũng chẳng còn” Lão Kim chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Nếu bọn họ có mưu kế, chúng ta cũng sẽ tương kế tựu kế” Mặc Tử Hiên nở nụ cười tự tin.

Lão Kim không hiểu.

“Ý của điện hạ là?”

“Mới vừa rồi, tôi đã nghĩ ra một kế sách hoàn hảo là lợi dụng Kim Thụy Tường ổn đỉnh hoàng quyền, lại có thể lấy được kho báu bí mật. Chỉ có điều…” Ánh mắt Mặc Tử Hiên lóe lên, trong lòng có một chút nghi ngờ.

“Chỉ có điều làm sao?” Lão Kim hồi hộp.

“Tôi lo lắng Lý trí vương nuốt lời, những lời hứa này chỉ là ám hiệu, nhưng tôi e là đến cuối cùng, hắn vẫn sẽ truyền ngôi cho Lee Yul.”

“Lão hồ ly, muốn dùng vẻ bề ngoài nhân từ để trấn an chúng ta, ổn định thiên hạ của Lý gia, ông ta tưởng người khác cũng nghĩ đơn giản.” Lão Kim bất bình tức giận.

Mặc Tử Hiên liếc mắt nhìn ông “Mẫu thân nhờ ông xoa dịu cho tốt, đừng hành động thiếu suy nghĩ làm hỏng kế hoạch của tôi”

“Điện hạ yên tâm”

“Tôi muốn nghỉ ngơi, ông ra ngoài đi” Mặc Tử Hiên mệt mỏi nói.

“Vâng, điện hạ” Lão Kim xoay người đi ra ngoài.

Mặc Tử Hiên nhắm mắt lại, đặt ngón tay lên sống mũi, hoàn thiện kế hoạch trong đầu. Chỉ có điều trong lòng anh có chút đau đớn không giải thích được.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch, thứ duy nhất anh không dự tính được chính là trái tim mình.

Nghĩ đến Diệp Hân Đồng, anh đứng lên, mở cửa, vào phòng cô.

Anh ngồi ở đầu giường ngắm cô ngủ.

“Xin lỗi em” Anh thì thầm, vẻ mặt đầy nặng nề sầu khổ.

Bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.

“Sau này em sẽ quên anh” Anh dằn vặt nói “Anh là một tên ngụy quân tử, không đáng để em yêu.”

“Mặc Tử Hiên” Diệp Hân Đồng đột nhiên lên tiếng.

Mặc Tử Hiên giật mình, anh cho là cô đã nghe được gì, nhưng nhìn đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ, hóa ra cô chỉ nằm mơ.

Mặc Tử Hiên nghĩ đến gì đó, đột nhiên tươi cười, thương tiếc vuốt ve vài sợi tóc trên trán cô “Nằm mơ thấy anh sao, có thể vào giấc mộng của em là vinh hạnh của anh”

“Mặc Tử Hiên, đừng đi” Đột nhiên Diệp Hân Đồng lại kêu lên, bộ dạng bắt đầu hoảng hốt, mắt chớp động, hô hấp trở nên dồn dập.

Nước mắt đột nhiên từ khóe mắt trào ra.

Mặc Tử Hiên cúi đầu, hôn giọt nước mắt ấy.

Nhíu mày.

“Anh yêu em”

Anh nói xong cười lạnh “Đều là giả”

Tim anh có chút đau đớn “Nếu có cơ hội, anh sẽ bồi thường cho em, nếu anh thất bại, cũng không muốn em biết, đã từng bị thương, đừng dễ dàng tin tưởng đàn ông, đặc biệt là loại đào hoa như anh, anh là kẻ vô tâm, đối với Đề Na, với Kim Lệ Châu, với Yoon Jin và cả em cũng thế.”

Mặc Tử Hiên nói với cô vẫn đang say ngủ, tâm trạng anh bây giờ rất phức tạp.

Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Trăng rất sáng.

Anh cầm điện thoại, gọi cho Đề Na ở Trung Quốc.

“Đã tìm được người nhà Đinh Tứ Khuê chưa? Tôi sẽ lập tức về Trung Quốc.” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói.

“Em xem tin tức, anh sẽ kết hôn?” Giọng Đề Na có vẻ sầu não, mơ hồ như có tiếng nức nở.

“Cũng không nhanh đến vậy. Rốt cuộc gia đình Đinh Tứ Khuê tìm đến đâu rồi?” Mặc Tử Hiên tiếp tục hỏi.

“Đã tìm được đầu mối. Em tin là sẽ nhanh chóng tìm được. Tử Hiên…” Giọng Đề Na rên rỉ đầy cầu khẩn.

“Đừng gọi tên tôi. Tên tôi không phải cô có thể gọi, mau sớm tìm đi, đang thời điểm mấu chốt, liên quan đến kết quả thắng hay bại.”

“Nếu sau khi anh lên ngồi, em muốn tiếp tục đi theo anh, Hàn cung có chỗ cho em không?” Đề Na không buông tha tiếp tục hỏi, cô đã xuống nước, đang đánh cuộc với sự cân đo trong lòng anh.

Mặc Tử Hiên im lặng.

“Tất cả hãy chờ sau khi tôi lên ngôi, bây giờ, tôi không xác định được tương lai sẽ thế nào, huống hồ hứa hẹn tương lai của cô.” Ý của anh rõ ràng lập lờ nước đôi.

“Em chỉ hỏi nếu như” Đề Na vội vàng nói, hít một hơi, nghe rõ tiếng cô sụt sịt nước mũi.

Mặc Tử Hiên quay đầu khẽ liếc nhìn Diệp Hân Đồng đang ngủ say.

Không trả lời, cúp điện thoại.

Anh xoay người đến bên Diệp Hân Đồng, ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi “Nếu như, anh có thể cho em một vị trí ở Hàn cung, em có ở lại bên cạnh anh không? Nhưng thê tử của anh chỉ có thể là Kim Lệ Châu.”

Tâm trạng Mặc Tử Hiên rất phức tạp, mệt mỏi đứng dậy nhưng không về phòng mình mà nằm bên cạnh Diệp Hân Đồng. Anh nâng đầu cô, đặt lên vai mình, ôm lấy cô.

Diệp Hân Đồng không biết mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy đầu hơi đau, bụng có chút đói.

Cô nặng nề tỉnh lại, thấy quần áo của mình trên đất, nhớ lại trước khi đi ngủ đã ở cùng Lee Yul.

Đầu óc cuồng loạn.

Cô ôm đầu mình, trăm mối ngổn ngang.

Cô không phải là bị Lee yul….? Không thể nào, Lee Yul xem ra không phải người như vậy, chỉ có Mặc Tử Hiên mới làm thế, liên tưởng tới lần đầu bị lỡ của mình.

Diệp Hân Đồng khóc không ra nước mắt.

“A” Cô kêu toáng lên, nước mắt rơi lã