Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326673

Bình chọn: 8.5.00/10/667 lượt.

ng sốt, lập tức cầm lấy khăn giấy tự lau.

Cô lúng túng cười cười.

“Anh không muốn cưới cô ta, càng ngày càng không muốn.” Mặc Tử Hiên nghiêm túc nhìn Diệp Hân Đồng.

“Đừng dại dột. Hai người nhất định phải cưới nhau.” Diệp Hân Đồng rất muốn khóc, sau này cô sẽ không còn gặp được anh, cũng không thể nói những lời như vậy với anh, đột nhiên cô thấy mình sao cô đơn quá.

“Anh và em mới phải nhất định bên nhau, nhưng mà, vì ngôi vị hoàng đế này anh đã buông bỏ rất nhiều thứ, anh đang nghĩ lại xem vị trí này có đáng để anh mất đi cái mình muốn nhất không.” Mặc Tử Hiên nghiêm túc nói.

“Đừng nên kích động, tất cả người thân của anh đều ở Hàn cung này, bà ngoại, mẹ, cậu, vv…, đây là nhà anh, anh có thể tìm thấy sự ấm áp, hãy làm theo những gì họ muốn đi, thời gian sẽ xóa nhóa tất cả, chúng ta cũng mới quen biết nhau chưa lâu, tôi sẽ quên anh ngay thôi, anh cũng vậy chẳng bao lâu sẽ quên tôi.” Diệp Hân Đồng cũng bị anh kéo theo, không thể không nghiêm túc.

Mặc Tử Hiên gắp một cái bánh bao đặt trước mặt Diệp Hân Đồng.

“Ăn đi, anh thích nhìn dáng vẻ thỏa mãn của em.”

“Ừm” Diệp Hân Đồng bày ra bộ mặt tươi cười rạng rỡ, cầm bánh bao lên ăn.

Ánh mắt thâm thúy của Mặc Tử Hiên chăm chú nhìn cô, khẽ nhíu mày thể hiện tâm trạng phức tạp.

Ăn xong bọn họ đến hội trường diễn tấu.

Vừa mới ngồi xuống.

Một thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục đi đến trước mặt Diệp Hân Đồng.

“Phu nhân nhà tôi mời cô qua.”

Diệp Hân Đồng và Mặc Tử Hiên cùng kinh ngạc nhìn nhau.

Mặc Tử Hiên gật đầu với Diệp Hân Đồng. Anh đang muốn đứng lên cùng cô.

Người thanh niên kia ngăn lại “Phu nhân dặn, chỉ mời cô ấy đi.”

Mặc Tử Hiên sửng sốt, lại ngồi xuống.

Diệp Hân Đồng hồ nghi đi theo anh ta.

Phu nhân qua miệng người thanh niên này hẳn là người phụ nữ xinh đẹp cô đã gặp ở nhà hàng hôm đó. Cũng chính là Quyền Niệm Tuệ mà bọn họ muốn gặp.

“Cô tên là gì?” Quyền Niệm Tuệ ôn hòa hỏi, không còn vẻ xinh đẹp lạnh lùng như lần đầu gặp.

“Diệp Hân Đồng” Diệp Hân Đồng kinh ngạc trả lời, rất tò mò vì sao Quyền Niệm Tuệ muốn gặp mình.

“Diệp Hân Đồng”. Quyền Niệm Tuệ lẩm bẩm “Họ Diệp? Cha cô là Diệp Thiếu Hoa?”

Diệp Hân Đồng mở to hai mắt, nghi ngờ vì sao cô ta biết, cô gật đầu.

Quyền Niệm Tuệ cười một tiếng thê lương, cô hiền từ vuốt ve khuôn mặt Diệp Hân Đồng, cô kinh ngạc lùi về sau.

“Ta là mẹ con” Quyền Niệm Tuệ đột nhiên nói.

Diệp Hân Đồng kinh hãi đến mức miệng cũng há hốc ra.

Quả thật là hoang đường, không thể nào, cô có cha có mẹ sao có thể còn có một người mẹ trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ cô là con riêng của cha và người này sao?

Không thể nào!

“Chị, chị nói đùa hơi quá rồi. Tôi nghĩ chị nhận lầm người, tôi có mẹ.” Diệp Hân Đồng hốt hoảng đi ra ngoài.

“Ta không thể nhận lầm, mặc dù ta không biết vì sao con ở nhà Diệp Thiếu Hoa, nhưng ta có thể khẳng định con là con gái ta, không tin con nhìn đi.” Quyền Niệm Tuệ xoay người cầm lên một thứ.

Diệp Hân Đồng vô cùng phiền não, cô không thể tin.

Cô mở cửa, đi ra ngoài, đột nhiên đụng phải một người đàn ông tiến vào.

Diệp Hân Đồng không nhìn rõ là ai đã cuống quýt chạy ra ngoài.

Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Hân Đồng chạy đi với ánh mắt mất mát.

“Hân Đồng” Quyền Niệm Tuệ cầm tấm ảnh cũ kỹ trong tay gọi to.

Cô đuổi theo ra cửa, tiếc là Diệp Hân Đồng đã chạy mất.

“Niệm Tuệ” Park Jung Eun gọi cô lại.

Quyền Niệm Tuệ quay đầu, trong mắt nén lệ “Sư phụ, cô ấy là con gái em”

Người đàn ông phi thường Park Jung Eun bước nhanh tới bên Quyền Niệm Tuệ, ôm cô vào lòng “Anh biết rồi, cô ấy có dáng dấp giống hệt em ngày trước.”

“Nếu em không chỉnh hình, nếu em không rời xa bọn họ, thì con bé đã nhận ra em mà không hoang mang bỏ chạy như thế.” Quyền Niệm Tuệ rơi nước mắt.

“Điều này cũng không thể trách em, em cũng vì bất đắc dĩ, hãy đồng ý với anh, đừng kích động như vậy, bớt đi những người biết rõ thân phận của em chẳng phải tốt hơn sao? Nếu còn kích động như vậy, những người đó sẽ tìm đến em, anh không thể bảo vệ được em.” Park Jung Eun nghiêm túc nói với vẻ phức tạp.

Quyền Niệm Tuệ kinh ngạc, nước mắt càng chảy lã chã.

“Chẳng lẽ vĩnh viễn về sau em cũng không thể gặp con bé sao?”

Park Jung Eun thận trọng lắc đầu.

“Anh sợ là sự kích động lần này của em đã tạo ra nguy cơ cho chúng ta.”

“Sớm biết thế này, em đã không nên rời bỏ họ.”

“Trên đời này không thể biết trước điều gì. Đừng nghĩ nhiều như vậy, coi như chưa xảy ra chuyện này đi.” Park Jung Eun ôm chặt Quyền Niệm Tuệ.

……………………………………

Diệp Hân Đồng tâm trạng hoảng hốt, không trở lại buổi diễn tấu mà về thẳng Nguyệt Hàng Hành cung.

Cô không tin, tuyệt đối không thể tin.

Có lẽ người có thể cho cô câu trả lời thỏa đáng chỉ có mẹ cô, Diệp Tuyền. Cô lúc này chỉ muốn được về nước, rất rất muốn.

Xe vừa vào đến cửa Hàn cung, một đám ký giả vây quanh.

Diệp Hân Đồng hồ nghi đi vào.

Vừa vào đến cửa đã thấy Lee yul chờ sẵn.

Lee Yul thấy cô lo lắng chạy tới: “Cô không sao chứ?”

Diệp Hân Đồng không hiểu đã xảy ra chuyện gì?

“Là sao?”

Lee Yul cầm điện thoại di động đưa cho Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng nhìn video hắn quay lại, nội dung chính là


XtGem Forum catalog