Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 8.00/10/665 lượt.


Diệp Hân Đồng nằm xuống sàn nhà ngủ, Lee Yul nằm bên cạnh cô.

“Có thể nằm cạnh cô cảm giác rất kỳ lạ.” Lee Yul dịu dàng mỉm cười nói với cô.

Vừa nói xong, Mặc Tử Hiên cầm ba cốc đồ uống ngồi giữa họ, đưa cho Diệp Hân Đồng một cốc, đưa cho Lee yul một cốc.

Lee Yul hơi do dự.

“Sao? Sợ tôi hạ độc? Không uống thì trả lại tôi.” Mặc Tử Hiên cướp lại.

Lee Yul quay đi: “Không phải, tôi đang nghĩ, đây là lần đầu tiên uống đồ của anh, lần sau tôi sẽ mời lại.” Lee Yul nói xong hít một hơi.

Diệp Hân Đồng ngồi dậy uống.

“Ban ngày ngủ nhiều quá, giờ không ngủ được. Chúng ta đánh bài đi.” Diệp Hân Đồng đề nghị.

“Trò này chẳng có hứng thú gì. Tôi vẫn muốn có cơ hội tỉ thí với Lee Yul, ở đây chúng ta bắt đầu đi.” Mặc Tử Hiên nói với Lee Yul.

Lee Yul suy nghĩ một chút cười nói: “Đánh nhau chán chết. Trên lầu có tennis, tỷ thí cái này, anh dám không?”

Mặc Tử Hiên cười: “Được, nếu thua thì cách xa người phụ nữ của tôi một chút.”

“Thắng, sẽ để Diệp Hân Đồng ra khỏi Nguyệt Hàng Hành cung” Lee Yul cũng nói.

Ngất, không khí vừa tốt được một tí, bây giờ lại nhắc tới cô, cô là đồ vật chắc?

“Này, đừng có lôi tôi ra làm phần thưởng đi. Các người thắng hay thua không thay đổi được suy nghĩ của tôi.” Diệp Hân Đồng quát lên với bóng lưng của bọn họ.

Diệp Hân Đồng nằm ra sàn, muốn ngủ cũng không ngủ được.

Cô bò dậy, đi lên lầu, qua vách tường thủy tinh thấy hai người mồ hôi đầm đìa.

Bọn họ có vẻ ngang sức ngang tài, kẻ phản công người đỡ, Diệp Hân Đồng nhìn đến hoa cả mắt.

“Đừng đánh nữa, có cần thiết phải làm thế không?” Cô gào lên sau vách thủy tinh nhưng bên trong hình như chẳng nghe thấy cô nói gì.

Mặc Tử Hiên bị phân tâm nhìn về phía Diệp Hân Đồng, không đỡ được bóng, bị bóng rơi vào mặt.

Diệp Hân Đồng muốn chạy vào xem sao nhưng không ngờ họ lại khóa cửa bên trong.

Ở đây cũng vô ích, cô đi ra.

Diệp Hân Đồng ra khỏi nhà tắm hơi, hỏi mượn tiền cảnh vệ của Lee Yul, về Nguyệt Hàng Hành cung.

Vừa về đến nơi đã thấy sắc mặc rất tệ của Cổ Phi.

Diệp Hân Đồng nhanh chóng muốn né tránh.

“Cảnh vệ Diệp, có thể hàn huyên một chút không?” Cổ Phi nghiêm nghị nói.

Diệp Hân Đồng đứng lẳn lẳng như đứa trẻ chờ bị trách phạt.

Cổ Phi khí phách hiên nganhg bước đến trước mặt Diệp Hân Đồng, đưa cho cô tập tài liệu cầm trên tay. “Ta biết rõ Tử Hiên đối với cô không đơn thuần chỉ là ĐIện hạ, ta cũng biết rõ cô là một cô gái hiểu đạo lý, đây là thời điểm mấu chốt của Tử Hiên, mỗi nước cờ đều không thể sai sót. Đặc biệt trong việc xác định mối quan hệ với Kim Lệ Châu, ta muốn chúng nó tiến tới việc kết hôn, cô có thể giúp takhông?”

Cổ Phi nhìn cô đầy áp lực, Diệp Hân Đồng nhất thời cảm thấy như một tảng đá lè lên tim.

Lòng cô vô cùng đau đớn. Cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, ngay trang đầu tiên là ảnh Mặc Tử Hiên hôn Kim Lệ Châu, cô cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu, buồn bã.

Tờ thứ hai họ cùng nhau xuất hiện trong cửa hàng áo cưới.

Tờ thứ ba Kim Lệ Châu và Mặc Tử Hiên cùng nằm trên giường, Diệp Hân Đồng cảm giác như một mũi dao đâm vào tim mình, trong đầu cô lúc này trừ đau khổ chỉ còn trống rỗng.

Cổ Phi lạnh lùng nhìn phản ứng của Diệp Hân Đồng.

“Con trai ta biết rất rõ, nó sẽ không thích cô, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, vì cô nắm giữ một bí mất nên nó mới muốn giữ cô bên cạnh, nếu không thì cô chẳng có chút ý nghía nào.”

Diệp Hân Đồng nhìn Cổ Phi.

“Bí mật? Tôi giữ bí mật gì?” Mặc dù đã gạt tâm tư sang một bên nhưng tim vẫn mơ hồ nhói đau.

Cổ Phi cười quái dị: “Sau này con trai tôi sẽ nói cho cô biết. Bây giờ tôi nhờ cô giúp một việc.”

“Việc gì ạ?”

“Tài liệu này tôi muốn đưa cho các tòa soạn báo, nhờ cảnh vệ Diệp làm giúp.” Lời nói của Cổ Phi kèm theo một nụ cười kỳ quái.

Diệp Hân Đồng cười lạnh: “Tài liệu này tung ra ngoài, Cổ Phi có biết những ảnh hưởng đối với Mặc Tử Hiên không, dư luận sẽ nói thế nào? Mặt trái của những tin tức này đối với tương lai của Mặc Tử Hiên là tốt hay xấu? Tôi dám cam đoan khi anh ta lên ngôi hoàng đế, những thứ này sẽ trở thành đề tài cho dân chúng buôn bán lúc trà dư tửu hậu, kính xin Cổ Phi hãy cân nhắc cho kỹ.”

“Ta hiểu rõ con trai mình, nếu ta phát tán đi, không biết nó sẽ làm ra những chuyện phản nghịch gì, cho nên tôi mới hi vọng cô làm việc này, để nó cắt đứt hoàn toàn tâm nhiệm với cô.” Cổ Phi lãnh ngạo (lãnh đạm + kiêu ngạo) nói.

“Tôi vẫn cho rằng Cổ Phi rất giỏi mưu kế, sẽ thông minh một chút, ai ngờ lần này lại ngu muội như vậy. Kể cả tôi có phát tán những thứ này, Mặc Tử Hiên cũng biết bà đằng sau thao túng. Bà đúng là tiểu nhân.”

“Ít ra cũng làm cho hắn cắt đứt tâm niệm với cô.” Cổ Phi thẳng thắn. Như vậy Mặc Tử Hiên sẽ không che chở Diệp Hân Đồng nữa, cũng sẽ không phản đối việc dùng cô làm con tin để trực tiếp uy hiếp Diệp Hân Đồng Tuyền.

“Nhưng tại sao tôi phải giúp bà. Làm chuyện này chẳng có gì tốt lành cho tôi cả.” Diệp Hân Đồng nhạt nhẽo nói xong quay về phòng mình.

“Chẳng phải cô cũng hi vọng Mặc Tử Hiên sẽ đường hoàng ngồi vào ngai vàng hay sao? Chúng ta đều vì tốt cho nó.” Cổ Phi nóng nảy nói.

“Làm hoàng đế hay không là chuyện của các người, khô


XtGem Forum catalog