
tinh thần.
Mặc Tử Hiên dắt tay cô, hai người cùng bước đi trong bóng tối.
“Em có tin không? Tâm trạng anh lúc này rất tốt.” Mặc Tử Hiên vừa đi vừa nói, cố gắng khiến cho tâm trạng vui vẻ.
“Anh so với bất kỳ kẻ nào cũng dễ dàng tìm được niềm vui trong đau khổ, lại càng biết che giấu cảm xúc chân thật.” Diệp Hân Đồng đi sau anh trả lời.
“Không phải, vì em nói yêu anh. Hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh.”
Nhớ lại? Tại sao nghe thấy từ này, trong lòng Diệp Hân Đồng lại đè nén một cảm giác khổ sở.
Bọn họ đi ra ngoài, nhặt một cây đuốc còn sót lại.
“Có muốn nghỉ một chút không hay đi tiếp?” Mặc Tử Hiên hỏi Diệp Hân Đồng có vẻ đã mệt.
Diệp Hân Đồng lắc đầu “Đi tiếp thôi, lần này chúng ta chọn cửa nào đây?”
“Thứ hai”
Diệp Hân Đồng đi theo Mặc Tử Hiên, mỗi bước đi của họ đều thật cẩn thận, vì không biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên, Mặc Tử Hiên dừng bước.
Vì động tương đối rộng, Diệp Hân Đồng đi bến bên cạnh anh.
Nhìn sang bên cạnh, thấy một bộ xương nằm trên đất.
“Thế này thì con đường này cũng không đúng phải không?” Diệp Hân Đồng nở một nụ cười vô cùng thảm đạm.
Mặc Tử Hiên nhìn về phía trước, suy nghĩ. Anh lại quan sát bốn phía, kéo Diệp Hân Đồng núp vào một tảng đá trồi lên.
Nhìn thần sắc nặng nề của Mặc Tử Hiên, dáng vẻ chăm chú suy nghĩ của anh luôn vô cùng hấp dẫn cô.
Tim cô đập thình thịch, anh lại thật sự thích cô, trước khi chết cô được hưởng thụ tình yêu chân chính, cũng coi như ông trời ưu ái rồi.
Đột nhiên, Mặc Tử Hiên cởi quần áo trên người.
“Anh làm gì thế?” Diệp Hân Đồng kinh ngạc hỏi, anh cởi hết quần áo ra thì thành trần truồng rồi, chẳng lẽ trước khi chết lại lại muốn cùng cô… như thế sao?
Mặc Tử Hiên không để ý đến Diệp Hân Đồng, cầm quần áo vứt về phía trước.
“Pằng pằng pằng” Một loạt tiếng súng vang dội trong sơn động.
Diệp Hân Đồng kinh sợ “Chắc không thoát khỏi cái động này mất.”
Mặc Tử Hiên cười, tiếng cười trong hang động có phần kỳ bí, anh tự tin nói: “Anh biết rõ làm sao để đi ra ngoài.”
“Hả?” Nghe được lời nói đó, Diệp Hân Đồng đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm, anh mặc dù ba lăng nhăng, tùy hứng, nhưng những thời điểm mấu chốt rất manly.
Mặc Tử Hiên dắt Diệp Hân Đồng đi ra ngoài, anh tiếp tục tiến vào cửa động thứ 3
Diệp Hân Đồng kinh ngạc “Anh có phải bị hù dọa phát điên rồi không?”
“Đường ra khẳng định là ở đây”
“Chỗ này anh còn chưa đi vào, làm sao có thể khẳng định như vậy?”
Mặc Tử Hiên tự tin cười “Thế thì em ngồi đây nghi ngơi một chút, chờ anh”
Diệp Hân Đồng không hiểu gì, chỉ thấy mặc đi vào cửa thứ nhất rồi đi ra, cứ vậy đi vào cửa thứ tư, thứ năm rồi đi ra.
Anh đi đến trước mặt Diệp Hân Đồng với ánh mắt chiến thắng “Đi thôi, nếu dự đoán của anh chính xác, đường ra chính là cái miệng cống đó.”
“Tại sao?” Diệp Hân Đồng không hiểu gì
“Tất cả các thi thể trong động đều khớp với số vết khắc trên cửa động, trừ cửa động thứ 3, nơi đó chỉ có 5 thi thể, lại có 6 vết vạch, có nghĩa là có người đã ra khỏi từ chỗ đó.”
“Nói rất có lý” Diệp Hân Đồng cũng nở nụ cười hi vọng.
Bọn họ lại đi vào cửa động thứ 3.
Mực nước trong động đang ở hai vị trí 2 thước, bắt đầu giảm xuống, mực nước giảm thì tảng đá tròn kia cũng từ từ đóng lại.
“Chờ đến khi mực nước ở 1,6 thước, anh sẽ nhảy xuống trước, em giẫm trên vai anh giống như vừa rồi chúng ta bò lên.” Mặc Tử Hiên dặn dò.
“Ừ” Cô hoàn toàn tin tưởng, tin anh sẽ đưa cô ra ngoài, chỉ có điều sau khi ra khỏi đây, cô sẽ đối mặt với anh ra sao.
Mặc Tử Hiên nhảy xuống, Diệp Hân Đồng cũng nhảy xuống.
Mấy cái xác dập dềnh trên mặt nước, kỳ bí khác thường.
Cây đuốc của Mặc Tử Hiên bị dạt về cuối tường.
Diệp Hân Đồng leo lên trước, sau khi leo lên cô phát hiện mình đang ở trong một ao nước tương tự, có thể đứng thẳng được chỉ có chỗ cửa đá, một ít điểm cô có thể đứng được, có nghĩa là cô chẳng có cách nào kéo được Mặc Tử Hiên lên.
Cô không thể bỏ anh lại được, chết cũng không.
Diệp Hân Đồng cởi giầy ra, nhảy lên.
“Sao vậy?” Mặc Tử Hiên hỏi.
Diệp Hân Đồng không để ý đến anh, cô hạ lưng xuống, dùng đầu gối chống.
“Lên đi” Diệp Hân Đồng kêu.
“Em có thể không?” Mặc Tử Hiên lo lắng hỏi.
“Có thể” Cô sẽ cố gắng hết sức.
Mặc Tử Hiên kéo tay cô. Cô liều mạng dùng tất cả sức lực kéo anh lên, cảm giác như từng đốt xương sắp không chịu nổi.
“Khục” Cổ tay, cổ chân cũng đều bị trẹo.
Rốt cuộc kéo được anh lên, thì cô lại yếu ớt trượt xuống…
Mặc Tử Hiên nhanh tay túm được chân Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng bị kéo ngược lên người anh.
“Anh không sao là được rồi.” Cô yếu ớt nói.
Mặc Tử Hiên đỡ cô, nhìn về phía trước phát hiện một ao nước.
Nếu lối ra của cái động này là một con đường chết, thế có nghĩa là, bọn họ bị nhốt trong cái mật thất này rồi chết chìm trong nước.
“Chúng ta phải nhanh hơn, mực nước tăng rất nhanh”. Mặc Tử Hiên nói
“Anh đi đi, đừng lo cho em” Cô biết đầu gối đã bị mài đến không đi nổi, cũng chẳng còn sức mà đi.
Mặc Tử Hiên không nói lời nào vác cô lên lưng, nhanh chóng chạy về phía trước.
Diệp Hân Đồng tựa trên lưng anh, khuôn mặt tươi cười, cảm giác thật yên tâm.
“Lá