
ho nhỏ để cảnh cáo), không ngờ cô ta lại chạy vào mê cung dưới đất.”
“Có bản đồ không?” Lee Yul lo lắng hỏi.
“Cái mê cung đó là nơi huấn luyện tử sĩ của cha tôi, ai vào đó đều cửu tử nhất sinh, chỉ cha tôi mới có bản đồ.” Đột nhiên Kim Lệ Châu giống như đang nghĩ đến cái gì, cô bước nhanh tới trước mặt Lee Yul, ngẩng đầu hỏi rất điềm đạm đáng yêu: “Anh sẽ không nói cho Mặc Tử Hiên chứ, nếu anh nói cho anh ấy biết thì tôi xong rồi.”
Lee Yul đau lòng nhìn Kim Lệ Châu, ánh mắt u oán khiến cô vô thức cúi đầu.
“Nếu anh muốn phá hủy giấc mộng của tôi thì tôi cũng không còn cách nào, nhưng mà, tình cảm của tôi đối với anh xưa nay vẫn chân thật.” Kim Lệ Châu khéo léo động lòng người, ngẩng đầu lên nói.
Lee Yul cười lạnh, vô cùng thê lương.
“Thế thì chúng ta thỏa thuận, cô lấy bản đồ cho tôi, tôi giữ bí mật cho cô, từ giờ về sau, chúng ta không còn gì để nói với nhau.”
Kim Lệ Châu hơi do dự.
“Cho tôi mấy tiếng, tôi đến chỗ cha lấy trộm.”
Kim Lệ Châu liếc mắt nhìn cửa mê cung, nhấn một nút.
Lee Yul không biết cô làm gì, đành chờ đợi với tâm trạng phức tạp.
Mặc Tử Hiên thấy đèn đột tắt rồi đột nhiên sáng lại.
Anh đang tìm dấu vết Diệp Hân Đồng để lại dưới mặt đất, ở ngay một cửa động tìm thấy một chiếc vòng tai của cô.
Do dự một giây anh đi vào.
Anh cảnh giác nhìn lên tường, Diệp Hân Đồng đã vào đây, dấu vết để lại đều rất mới, anh đi theo hướng của cô, thấy một bộ xương khổ dưới đất.
Nhíu chặt mày, quan sát tấm bản đồ để lại, anh nhắm mắt, ghi nhớ lại trong đầu.
Anh đi theo quỹ đạo bản đồ vạch ra, vừa đi vừa quan sát dấu hiệu trên tường, cũng nhìn thấy những mũi tên trên đất, thấy hơi lửa trên các vách tường, càng đi anh càng thấy kinh hồn bạt vía, càng đi càng lo lắng cho sự an nguy của Diệp Hân Đồng.
Rốt cuộc đi hơn 1 tiếng đồng hồ, anh nhìn thấy Diệp Hân Đồng đang nằm dưới đất.
“Diệp Hân Đồng” Mặc Tử Hiên kêu lên chạy tới, vỗ vỗ lên mặt Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng yếu ớt tỉnh lại thấy ngay khuôn mặt ân cần của Mặc Tử Hiên.
“Làm sao anh tìm được tôi?” Cô cười nhạt tỉnh lại, thấy trước mặt vẫn còn năm cửa động, nụ cười ngưng bặt.
“Thì ra vẫn chưa ra khỏi mê cung” Diệp Hân Đồng nói với vẻ mất mát.
Mặc Tử Hiên lập tức ôm cô vào ngực, không nói bất cứ cái gì chỉ ôm cô thật chặt.
“Sao vậy? Anh cũng không đi ra ngoài à? Không cần gấp, chỉ không có phần thưởng mà thôi, chúng ta nhận thua, sẽ có người dẫn chúng ta ra ngoài.” Diệp Hân Đồng mỉm cười nhưng trong lòng cảm thấy chua xót.
Thực ra cô cũng cảm thấy, mê cung này không phải là trò chơi đơn giản.
“Yên tâm, anh sẽ dẫn em đi.” Mặc Tử Hiên ôm chặt lấy cô cam kết.
Lần này, cô cũng không từ chối bộ ngực của anh, an tĩnh nằm im trên đó.
“Cảm ơn anh đã tìm thấy tôi.” Diệp Hân Đồng chua chát nói.
Mặc Tử Hiên nhìn tình trạng thảm hại của cô, nắm chặt quả đấm “Cảm ơn em đã không bị thương.”
Diệp Hân Đồng mở tấm bản đồ trong tay “Không có bản đồ, chúng ta đi thế nào?”
Mặc Tử Hiên hít sâu một hơi, buông cô ra, nhặt cục đá trên mặt đất, ném vào cửa động.
“Cộp, cộp cộp” Tiếng động vang rất xa.
Diệp Hân Đồng mệt mỏi dựa tường đứng lên.
“Nghe có vẻ không khác nhau lắm”
Sắc mặt Mặc Tử Hiên nặng nề: “Em chọn một cái, chúng ta đi theo hướng em chọn.”
Diệp Hân Đồng quan sát lại các cửa động, từng cái cửa không có khác biệt mấy, chỉ là treeb mỗi cửa có những vết khắc khác nhau.
Cô bồi hồi đứng trước từng cái cửa “Trên 5 cửa này đều có những vết khắc khác nhau, đếm thử cửa số 2 số 3 có vẻ nhiều nhất. 1, 2, 3…” Diệp Hân Đồng tỉ mỉ đếm từng cái “Ởcửa thứ 3 có sáu vết khắc, thứ 2 có 5. Anh chọn một đi.”
Mặc Tử Hiên cũng liếc mắt nhìn, dắt tay Diệp Hân Đồng đi về phía cửa thứ 3.
Trước cửa là một đường rộng, nhưng càng đi vào sâu đường càng hẹp, địa thế đi xuống, càng lúc càng ngoằn nghoèo.
Mặc Tử Hiên đang dẫn đường phía trước đột nhiên dừng lại.
“Sao vậy?” Diệp Hân Đồng hỏi.
“Ở đây có một cái hỗ sâu chừng 3.2m, để anh nhảy xuống.” Mặc Tử Hiên bỏ cây đuốc xuống, ước chừng độ cao.
“Ừm, được”
Mặc Tử Hiên nhảy xuống, vươn tay: “Nhảy xuống đi, anh đỡ em”
“Không cần, độ cao này không có vấn đề gì” Diệp Hân Đồng phóng khoáng nói.
“Đừng cậy mạnh, rất cao, anh đỡ em.” Mặc Tử Hiên cứng rắn nói.
Diệp Hân Đồng do dự một chút, nhảy xuống, Mặc Tử Hiên thuận lợi đón được.
Anh dịu dàng nhìn mặt cô, không buông ra.
“Thả tôi xuống đi.” Diệp Hân Đồng giãy giụa muốn xuống.
“Để cho anh ôm một chút được không? Nếu không quay lại tìm, anh sợ là sẽ thật sự mất em.” Anh dịu dàng nói.
Diệp Hân Đồng rung động trong lòng.
Vốn đã thể muốn phủi sạch quan hệ với anh, nhưng lúc này tim lại đập loạn vì anh.
“Buông ra đi…, anh lúc nào cũng không quên mập mờ với phụ nữ xung quanh.” Diệp Hân Đồng nói như oán trách.
“Anh nói thật, anh yêu em, không phải giả dối, không phải mập mờ, không phải lời ngon tiếng ngọt, là thực sự yêu em.” Mặc Tử Hiên buông Diệp Hân Đồng ra.
“Làm ơn đi, con người này, thời điểm này anh nói tôi chẳng có chút cảm giác nào, anh thật không hiểu chuyện, phải tìm đường ra ngoài quan trọng hơn.” Diệp Hân Đồng lựa chọn không tin.
“Không phải anh không hiể