
ôi nhìn thấy cô là trong hoàn cảnh nào đâu."
Cô không hiểu vì sao đột nhiên anh ta lại nói như vậy. Cô không khỏi do dự đáp: "Tôi đang nói chuyện với Dao Dao, anh đến bế cô bé đi, tiện thể châm chọc tôi một câu."
Anh lắc đầu một cái: "Đó là lúc cô ở studio bị gây khó dễ, bị mười mấy cái tát, nhưng một câu
oán hận cũng không có, làm như không có gì, tiếp tục quay phim cho đến
khi xong."
Tư Gia Di hoàn toàn không dám tin.
Nhưng những lời này, thực sự phát ra từ miệng anh ta: "Một người phụ nữ quật cường lại ương bướng không biết dùng mưu mô, ngoại
trừ Tư Gia Di ra, tôi chưa từng gặp người thứ hai. Lúc đầu cũng vì gặp
cô trong hoàn cảnh như vậy, tôi mới bắt đầu chú ý tới cô, sau này lại đi tin những tin đồn thổi kia, nên bị thất vọng che mờ mắt mình. Thật ra
suy nghĩ kỹ lại, nếu như tôi vẫn nhớ tới dáng vẻ năm đó, tôi sẽ luôn tin tưởng cô, không cho rằng cô là loại người đắm mình trong trụy lạc."
Lý Thân Ninh cứ như vậy bỏ đi.
Tư Gia Di cố gắng dùng mọi cách để nhớ lại, vẫn không thể nào nhớ được
khoảng ký ức anh ta đang nói, nhưng suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên cảm
thấy đáng mừng, thì ra ở trong trí nhớ người khác, cô không phải là
người xấu xa đến thế, cũng từng để lại kỷ niệm tốt đẹp . . .
Đối
với việc mình bị đình chỉ một thời gian, Lý Thân Ninh hoàn toàn không để ý. Nhưng không có nghĩa là fan hâm mộ của anh sẽ bỏ qua cho công ty
Vì bảo vệ quyền lợi thần tượng của mình, có vô số những bức thư cầu xin
tha thứ, trách mắng gửi tới công ty, Tư Gia Di trở thành cái đích cho
mọi người chỉ trích, ngay cả đồng nghiệp cũng có lời ra tiếng vào.
Ngoài Lý Thân Ninh, Tư Gia Di còn làm quản lý cho mấy nghệ sĩ khác, cũng hết
sức bận rộn. Trừ cuộc hội nghị thường kỳ vào thứ hai ra, về cơ bản cô
rất ít khi ở công ty, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp đồng nghiệp
bàn tán chuyện của mình -
Mỗi lần hội nghị thường kỳ Tư Gia Di
đều đến khá sớm, cô đẩy cửa phòng họp đang khép hờ, không ngờ có người
còn tới hớm hơn. Xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy ba người đang ngồi
trên ghế salon bên bàn hội nghị vừa nói vừa cười, cô đang định đi vào,
nghe thấy đối phương nhắc tới tên mình.
"Ai da, mọi người đã nghe tin về Tư Gia Di chưa ?! Cô ta vừa mới vào công
ty không được bao lâu, công ty chúng ta liền bị Hoàn Cầu thu mua, sau đó vì bảo vệ nghệ sĩ của mình, đã ra tay đánh người khác. Khoảng thời gian trước còn nghe nói cô ta bị chụp ảnh khi đang quyến rũ thương nhân, bây giờ ngay cả Lý Thân Ninh cũng bị thua dưới tay cô ta...."
"Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, không phải người đứng sau Lý Thân Ninh rất có
quyền thế sao ?! Tại sao người bị phạt lần này lại là anh ta, mà không
phải Tư Gia Di ?!"
"Vậy thì các cô không hiểu rồi, người đứng sau cô ta cũng rất có quyền thế."
"Cô đang nói tới.... giám đốc ?! Nghe nói năm đó giám đốc còn là quản lý
của Tư Gia Di. Nói thế nào đi nữa thì hai người bọ họ cũng coi như thân
tình, gặp phải chuyện khó khăn tất nhiên phải giúp đỡ nhau."
"Sai."
"Hả ?! Nói như vậy nghĩa là bên trong còn nội tình khác ?!"
"Các cô còn nhớ lần cô ta xin nghỉ phép đi Singapore, sau khi trở về mang
theo rất nhiều đặc sản bánh ngọt, đưa cho mọi người ?!"
"Nhớ chứ, nhưng sao ?!"
"Tôi nói cho hai cô nghe, vào đúng tối hôm đó, tôi phải quay lại công ty lấy chút đồ, thấy cô ta vẫn còn ở lại làm thêm giờ, lúc tôi đi ngang qua
phòng làm việc thấy cô ta mệt mỏi gục xuống bàn ngủ, còn cho rằng cô ta
đúng là người cuồng công việc, nếu tôi có một nửa chịu khó của cô ta,
thì tôi cũng có thể thăng chức rồi. Nhưng kết quả sau đó tôi nhìn thấy
gì, hai cô thử đoán xem ?!"
"Nhìn thấy cái gì ?"
"Tôi nhìn thấy một nhân vật lớn bước vào phòng làm việc của cô ta, để đồ ăn
khuya xuống bàn, lại còn ngồi đó nhìn cô ta ngủ, không kìm được lòng đưa tay vuốt ve gương mặt cô ta.... Ánh mắt đó, giống như đang nhìn tình
nhân nhỏ, cho dù có là người mù cũng nhìn ra được sự mờ ám giữa bọn họ."
"Là người nào vậy ?! Nói nhanh lên, đừng có úp úp mở mở như vậy."
"Diêu-Tử-Chính!"
Hai người còn lại đồng thời phát ra tiếng kêu lớn.
Bàn tay Tư Gia Di vốn đang cứng đờ đặt trên nắm cửa, lúc này chán nản buông ra, trong mắt chỉ cò lại sự ngỡ ngàng. Nháy mắt cô đã lấy lại tinh
thần, cuống quít quay đầu rời đi.
Cô muốn rời ra chỗ thị phi này.
Rời xa . . . . con người luôn áp đặt cho mình những xúc động sâu sắc nhất.
Người ngoài cửa đã đi khỏi, nhưng tiếng nói cười bên trong vẫn chưa kết thúc, người kia đưa mắt nhìn hai đồng nghiệp đang bị kinh ngạc, càng cười đắc ý hơn: "Chuyện sau đó còn kích thích hơn !"
"Không thể nào ?! Còn chuyện gì nữa ?!"
"Sau khi Diêu Tử Chính đi, một lúc sau Lý Thân Ninh xuất hiện, bây giờ hai
người đoán thử xem ?! Tư Gia Di tỉnh lại, chắc sẽ cho rằng đồ ăn khuya
là do Lý Thân Ninh mang tới, hai người liếc mắt đưa tình, là điều miễn
bàn."
Tư Gia Di gần như chạy thẳng một mạch từ trong công ty tới bãi đỗ xe, cô
chạy từ trong bóng râm chạy tới bãi đỗ xe ngoài trời, ánh sáng mặt trời
lập tức làm cô chói mắt, đồng thời cũng làm tan biến hoàn toàn tâm trạng rối bời khi nãy.
Lúc này cô