Old school Easter eggs.
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

bị bảo vệ ngăn lại

"Cô không thể đi lên."

"Ai ra lệnh ?!"

Bảo vệ dường như không ngờ người phụ nữ này phản ứng quá nhanh, do dự không trả lời, Tư Gia Di liền vặn hỏi: "Diêu Tử Chính ?!"

Trên mặt anh ta hiện rõ lúng túng, sau một lúc lâu mới dứt khoát nói: "Không phải, là Đinh . . ."

Còn chưa nói xong, bộ đàm trong tay bảo vệ đã vang lên, bên trong nhanh chóng truyền ra một giọng nữ cực kỳ sốt ruột: "Anh mau đi lên đây, xảy ra chuyện rồi !"

Bảo vệ lập tức đề phòng, vừa ra hiệu bảo người bên cạnh ở đây trông chừng Gia Di, vừa chạy chậm về phía thang máy: "Thế nào ?!"

"Diêu tiên sinh đang đánh trợ lý Đinh, khuyên thế nào cũng không khuyên được, anh gọi thêm mấy người nữa lên"

"Không thể nào, nhìn thế nào cũng không giống với tính cách của ngài ấy"

"Nhanh lên, tai nạn chết người đó, anh đừng nhiều lời nữa, chạy nhanh lên đây"

Người bảo vệ nói chuyện với bộ đàm cứ như vậy biến mất. Các nhân viên bảo vệ ở đây cũng không thể ngờ tới, Gia Di nhân lúc đối phương hoảng loạn, vòng qua trước mặt bảo vệ đi vào bên trong, nhưng cô vừa đi được hai bước

liền bị anh ta đuổi theo ngăn lại

Cuộc họp báo bắt đầu, màn hình

lớn ở đại sảnh hiện lên hình ảnh hội trường, đó là cuộc họp báo về cô,

cô không biết làm thế nào để đối mặt với cuộc chiến mà mình không được

có mặt

Chiếc kim đồng hồ điện tử lặng yên không một tiếng động

báo đến 2 giờ 30, qua màn hình lớn Gia Di nhìn thấy phóng viên ở trong

hội trường đột nhiên bấm máy liên tục, vô số ánh đèn Flash lóe lên - Tất cả phóng viên đều cho rằng đương sự xuất hiện, mở cửa, bước vào lại là

Diêu Tử Chính.

Ở đây có không ít phóng viên không ngừng tìm kiếm

bóng dáng của Tư Gia Di, suy đoán rằng trạng thái tinh thần của người

trong cuộc quá kém, công ty đại diện bảo vệ nghệ sĩ của mình, lãnh đạo

cao cấp trực tiếp xuất hiện ứng phó. Nhiều phóng viên không dám chậm

trễ, tất cả đều chỉa ống kính vào người phía trên.

Cô nhìn khuôn mặt quen thuộc được phóng lớn trên màn hình, cảm thấy xa lạ.

Không có người chủ trì cũng không có người trong cuộc tham gia, Diêu Tử Chính cũng không ngồi xuống, chỉ đứng ở đằng kia, tùy ý cầm một micro trên

bàn, tuyên bố ngắn ngọn: "Xét thấy hành

động của cô Tư Gia Di làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng công ty, chúng tôi quyết định từ giờ trở đi chấm dứt hợp đồng với cô ấy, sau này công ty sẽ không còn trách nhiệm với toàn bộ sự nghiệp diễn xuất của cô ấy !"

Trong bụng Gia Di đột nhiên nổi lên cơn đau dữ dội, cướp đi ý chí vùng vẫy, khiến cô không thể nghe rõ những câu hỏi sau . . . 6 năm sau

***

". . . . Em muốn làm người quản lý"

"Nhất định phải trở lại con đường này ?!"

"Mấy năm nay em đã làm rất nhiều công việc, quanh đi quẩn lại đến cuối cùng mới phát hiện ra,việc này vẫn thích hợp nhất"

"Em khẳng định ?!"

"Vâng !"

"Thôi, anh không muốn dài dòng nữa. Tóm lại em đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, tin rằng em giữ chức vụ quản lý sẽ tốt hơn anh"

Tư Gia Di cười cười: "Đừng cố moi móc tình trạng hiện nay của em, gần đây anh thế nào rồi ?!"

Sau khi hỏi thăm cô mới biết được tình hình của Kinh Kỷ Nhân , bây giờ hắn

đã đổi nghề, hiện đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc của một công ty

"Hay là em tới công ty giải trí Trung Thiên đi, nói chung có người quen biết vẫn tốt hơn"

"Em . . ."

Theo bản năng, Gia Di chuẩn bị từ chối, nhưng bị hắn ta ngắt lời: "Đừng vội chối từ . Anh biết bây giờ em ngại người khác giúp đỡ, nhưng cứ coi như anh làm việc này là để giảm bớt tội lỗi của mình. Những chuyện xảy

ra năm đó, anh cũng có một phần trách nhiệm, nếu như không phải anh luôn nghĩ cách đưa em đến cạnh Diêu Tử Chính, nếu như anh không không lợi

dụng em để làm bàn đạp cho mình, em sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy . . ."

Cô vốn cho rằng bản thân có thể thản nhiên đối mặt

với cái tên của người nào đó, nhưng lòng vẫn không kiềm được, có chút

hoảng loạn, ngắt lời đối phương: "Đừng nói nữa , để em suy nghĩ đã"

Suy nghĩ trọn vẹn một tuần.

Tư Gia Di không còn nhớ rõ bản thân đã đi phỏng vấn bao nhiêu công ty, nhỏ thì có đến mười mấy studio, lớn thì có một trong bốn công ty giải trí

trong nước, nhưng kết quả phỏng vấn không thành.

"Hồ sơ của cô chờ phòng nhân sự xem xét, ba ngày sau sẽ trả lời" - Cứ như vậy mang theo thái độ mơ hồ đi ra khỏi phòng phỏng vấn, đi tới thang máy cô mới phát hiện mình để quên chiếc ô ở bên ngoài phòng.

Cô chính là người phỏng vấn cuối cùng, bây giờ quay lại lấy ô, những người đến xin việc cũng đã đi hết, cửa phòng phỏng vấn chỉ khép hờ, có hai

người ngồi bên trong.

Gia Di tìm được chiếc ô, đang chuẩn bị đi thì nghe chợt nghe thấy giọng nói truyền ra.

"Tại sao cô ta lại chạy tới chỗ chúng ta tìm việc ?! Dù sao cũng từng là

người nổi tiếng, bây giờ đã 30 tuổi, tại sao lại lưu lạc đến mức cùng

với mấy người trẻ tuổi tranh giành chén cơm ?!"

"Cái này gọi là đáng đời, năm đó bạn trai tôi cực kỳ hâm mộ cô ta, bây giờ

thì sao, lấy cô ta làm gương khuyên tôi tìm công việc không liên quan

tới giải trí, nói cái gì là kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, cái gì gần

son thì đỏ gần mực thì đen, còn nói làng