Polaroid
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324971

Bình chọn: 8.00/10/497 lượt.

chọc, Tư Gia Di ngay cả cười cũng làm không nổi…

Tư Gia Di chỉ đưa tiễn bằng một cành hoa khi tới nghi thức tiễn biệt…

Phó Dĩnh tìm được cô ở bãi đất trống bên ngoài hội trường đặt linh cữu: “Không đi gặp bác Phương sao?”

“Không có mặt mũi để gặp, cũng không có tư cách gì để gặp. Nếu…” Nếu tôi không lạnh lùng với anh như thế, có lẽ anh sẽ không…

Tư Gia Di không nói tiếp, chỉ hỏi Phó Dĩnh: “Có thuốc không?”

“Để mình tìm xem.” Nói xong đã lấy một điếu từ trong gói ra..

Tư Gia Di nhận thuốc và bật lửa mà Phó Dĩnh đưa tới, sương khói rất nhanh lấp đầy khoảng trống trước mắt.

Phó Dĩnh than thở: “Nhớ hồi xưa cậu và Phương Tử Hằng là một đôi đẹp đến cỡ nào, ai sẽ đoán được…”

Một cơn đau thắt bỗng nhiên kéo tới, đau đến nỗi ngay cả điếu thuốc Tư Gia Di cũng không cầm được, trực tiếp ôm bụng dựa vào thân cây, nghe không rõ Phó Dĩnh còn nói câu gì đó.

“Lại đau bụng sao?”

Tư Gia Di cố chịu đựng cho qua cơn đau ngắn ngủi này, nhíu mày gật đầu về phía Phó Dĩnh, Phó Dĩnh dìu cô ra ngoài: “Có phải bệnh rồi không? Hay là tới bệnh viện kiểm tra xem sao?”

“Mình đã đặt vé máy bay trở về Tokyo chiều nay. Không có thời gian.”

Nghe Tư Gia Di nói vậy, Phó Dĩnh thở dài…

****

Lại bắt đầu một quãng đường dài dằng dặc, Diêu Tử Chính biết được cô đã đi làm lại, nhưng nghe được trong giọng nói phía bên kia đầu dây điện thoại, hình như vẫn có chút lo lắng cho cô: “Chuyện trong nhà thu xếp thế nào rồi?”

“Thu xếp xong rồi.”

“Vậy sao tâm trạng vẫn không tốt?”

“Trợ lý của em lại báo cáo tình hình gần đây của em cho anh biết rồi sao?”

“Cô gái kia biết rất rõ ai mới là chủ, nên nguyện trung thành với ai.”

Vốn dĩ vào lúc này Tư Gia Di sẽ không nhịn được cười rồi nói vài câu bông đùa, nhưng hôm nay cái Diêu Tử Chính đợi, chính là sự trầm mặc của cô.

Rất lâu sau... “Diêu Tử Chính!”

Cô trịnh trọng gọi tên của anh như vậy, giọng nói của Diêu Tử Chính cũng trở nên căng thẳng: “Nói!”

“Chúng ta kết hôn đi.”

“...”

“...”

***

Cách xa ngàn dặm, Diêu Tử Chính cúp điện thoại.

Tinh thần có chút hốt hoảng...

Trước mặt là máy tính cá nhân của anh, một tập tài liệu với mật mã gồm ba con số, ánh sáng màu lam nhạt của màn hình máy tính phản chiếu, phác họa những đường nét không rõ ràng trên gương mặt hơi nghiêng của anh.

Một lúc sau Diêu Tử Chính mới khôi phục lại tinh thần, phát hiện mình đã vô thức di chuột xóa đi phần tài liệu đó.

Sau đó trên màn hình nhảy ra cửa sổ “Xác nhận tài liệu bị xóa” như đang nhìn anh mà đùa cợt.

***

Ở nước ngoài Tư Gia Di đóng vai người nghiện, ở trong nước bỗng nhiên lại bùng nổ tin tức nghệ sĩ hút thuốc phiện...

Những bức ảnh của nghệ sĩ hút thuốc phiện bị chế thành ảnh cắt, lan truyền điên cuồng trên các trang web lớn, không lâu sau đã có một loạt các danh sách những người bị tình nghi. Lần này, sau khi Tư Gia Di quay về Tokyo, cô không lên mạng xem qua bất kì tin tức gì, cô biết được toàn bộ những tin tức lá cải nhàm chán này, là nhờ cuộc gọi của người đại diện.

“Chúc mừng cô Tư Gia Di, trong giới giải trí cô lại nóng lên nữa rồi.”

“Sao thế?”

“Bây giờ ở trên mạng đang lan truyền một loạt danh sách những nghi can hút thuốc phiện, cô vinh quang đứng ở đầu bảng. Tôi vốn còn lo lắng, cô ở nước ngoài quay phim sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất người xem trong nước, bây giờ tôi không còn lo lắng nữa rồi.”

Người đại diện tức giận nói mỉa cô, có điều Tư Gia Di nghe những lời này riết quen, cô còn an ủi ngược lại người đại diện: “Người đại diện hàng đầu đã nhìn quen với sóng to gió lớn của tôi ơi, vậy anh định giúp tôi thu dọn như thế nào đây?”

Rõ ràng cơn giận của người đại diện còn chưa xả hết: “Bây giờ truyền thông trong nước đều lấy tin tức của Hồng Kông làm chuẩn, thích tìm kiếm những tin tức thật chấn động, đáng tiếc lại không bằng không chứng , cho nên họ liền tạo ảnh cắt của những người được cho là có liên quan, để mọi người cùng đoán. Nghệ sĩ bị hoài nghi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì chỉ cần mở miệng một cái người xem sẽ nói gì mà “Không đánh đã khai”, rồi cái gì mà “Giấu đầu lòi đuôi”. Truyền thông một chút lương tâm cũng không có, cô muốn yên ổn quay bộ phim này, nhưng bọn họ sẽ không để cho cô yên.

“Đúng, đúng, đúng!” Tư Gia Di nói hùa theo.

“Nếu bọn họ không lấy được chứng cớ ra, người xem sẽ chán rất nhanh, như vậy trận bão này có thể trôi qua rồi. Tôi cũng muốn báo trước cho cô một tiếng, để nếu có phóng viên chạy đến phim trường chặn đường cô, cô cũng được chuẩn bị tâm lý trước.”

Tư Gia Di không lo lắng việc này, cô lo lắng chính là một người khác…

Mặc dù Diêu Tử Chính vẫn gọi điện cho cô theo thường lệ, nhưng thật ra có đôi chỗ, dường như thay đổi____ từ khi cô bắt đầu nhắc tới việc “Kết hôn”.

“Chờ cho việc này qua đi, chúng ta sẽ cùng đi nghỉ phép.”

“…”

“Gia Di?”

“…” Tư Gia Di ép mình kéo đầu óc trở về, cũng nhắc nhở chính mình, đó chỉ là ảo giác thôi, rõ ràng người đàn ông này vẫn dùng cách đặc biệt của anh, dùng cách thức lạnh nhạt để quan tâm cô: “Nghỉ phép, không thành vấn đề, suy nghĩ muốn đi đâu chưa?”

“Đến lúc đó tôi sẽ bảo trợ lý sắp xếp” Diêu Tử Chính nói vậy.

M