
lẽ đoạt chiếc điện thoại trong tay Tư Gia Di mà không gây dù chỉ một tiếng động.
Tư Gia Di thấy đôi môi mỏng gần trong gang tấc kia hơi hé mở, đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Cô ấy ở cùng tôi.”
***
Diêu Tử Chính đưa cô về nhà.
Tư Gia Di ngồi phía sau nhìn anh qua gương chiếu hậu, sau màn đối thoại trong ngõ hẻm phía sau khu phòng bao, anh dường như đã gạt ra sau đầu. Anh lúc này bình tĩnh khiến người khác… Sợ hãi.
Xe vừa mới ngừng trước cửa nhà cô Tư Gia Di đã xuống xe, nhìn xe tuyệt tình phóng đi. Tư Gia Di vào nhà, cởi giày cao gót, mệt mỏi chẳng muốn làm gì, đến trái tim cũng mệt mỏi.
Ngồi ngay trên sàn nhà, cô gọi vào số máy của Diêu Tử Chính.
Chuông vừa vang lên mội hồi anh ta đã bắt máy.
“Vừa rồi tôi quên trả lời câu hỏi của anh.”
“…”
“Tôi chỉ muốn làm tình nhân của anh, đáp ứng nhu cầu của anh chứ không phải làm bạn gái.”
Dường như Diêu Tử Chính đang cười.
Sau đó chuông cửa nhà cô chợt vang lên.
Tư Gia Di vừa chờ anh trả lời vừa đứng dậy mở cửa.
Giây phút nhìn thấy người đứng ngoài cửa, ánh mắt cô lộ rõ vẻ kinh hoàng.
“Anh, tại sao anh…”
Tư Gia Di không biết mình đang nói gì nữa.
Cô thấy bàn tay cầm điện thoại bên tai buông xuống, tắt máy.
“Tôi đến… Theo như nhu cầu.”
Diêu Tử Chính nhanh chóng tiến đến, hai tay giữ khuôn mặt cô, cúi người hôn cô. Tư Gia Di hoàn toàn không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc này thế nào, nhất là khi người đàn ông này đang ngủ say ngay trước mặt cô.
Cô ngồi ngẩn người trên giường hồi lâu, sau đó xốc chăn nhích người xuống giường. Nhìn thấy bộ đồ lót bị xé rách vứt trên sàn nhà kia bỗng cảm thấy không vui, cô đá nó vào gầm giường rồi cầm khăn tắm đi thẳng vào phòng tắm.
Đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm chảy xuống, cơ thể trong chiếc gương mờ đi vì hơi nước kia đầy dấu vết hoan ái không thể nào xoá được.
Cô thật khâm phục bản thân, trong một ngày cả hai bên đã thoả thuận xong, như vậy đến khi mỗi người đi một ngả sẽ không đến nỗi đau lòng.
Tư Gia Di tắt vòi hoa sen, vừa lau tóc vừa đi ra, bởi vì cô cúi đầu nên chỉ nhìn thấy được đôi chân ngay trước mắt. Cô không muốn ngẩng đầu nhìn anh, cứ đứng cúi đầu đứng ở kia không nhúc nhích, cho đến khi Diêu Tử Chính mở miệng: “Không ngủ được sao?”
Anh không nhận được câu trả lời, Tư Gia Di im lặng quay lại giường nhặt quần áo lên mặc vào. Nghĩ rằng chắc anh sẽ đi, Tư Gia Di vừa định thở phào lại thấy anh vừa thắt caravat vừa đi đến bên người cô.
“Thế này đi, tôi chưa ăn cơm tối, chúng ta ra ngoài ăn khuya.”
“Đã muộn thế này rồi…”
Tư Gia Di bất đắc dĩ kéo dài giọng, lại để cho anh có cơ hội chặn đứng lời từ chối mà cô sắp nói: “Tình nhân có thể thoả mãn yêu cầu nho nhỏ ấy đúng không?”
***
Tư Gia Di nguỵ trang kín mít ra khỏi cửa với một chiếc kính cận lớn, đầu đội mũ, còn đeo cả khẩu trang, trong cái giá rét của thời tiết mùa đông chắc cũng không bị coi là khác người.
Cách nhà cô không xa có một quán ăn, nhưng Diêu Tử Chính vẫn lấy xe đưa cô đi ăn ở nơi khác xa hơn.
Tư Gia Di ngồi trên xe với vẻ mặt gượng gạo, cô bất mãn với người đàn ông này bao nhiêu đều thể hiện rõ trên khuôn mặt. Anh bỗng nhiên mở miệng: “Nếu mệt thì ngủ một lát đi.” Đây chẳng phải điều Tư Gia Di đang muốn làm ư, cô quay đầu sang một bên chợp mắt, đồng thời cắt đứt cuộc trò chuyện.
Cuối cùng xe cũng dừng lại, khi nghe thấy anh nói: “Đến nơi rồi.” Tư Gia Di lập tức mở mắt, vừa mở cửa bước xuống xe cô đã khựng lại để quan sát kỹ khung cảnh trước mắt.
Nhìn hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cũng biết không phải mình nhìn nhầm.
Diêu Tử Chính vòng sang bên này đóng cửa xe giúp cô, thấy cô vẫn ngây ngốc ra đó anh liền ôm ngang thắt lưng cô đi về phía trước: “Trước đây em thường xuyên đến nơi này ăn phải không? Nói xem quán này có món gì ngon?”
Anh nhắc đến chuyện này rất bình thường, ngón tay Tư Gia Di trong túi áo đã siết lại thành nắm đấm.
Diêu Tử Chính ôm cô đi qua mấy bàn đã chật kín người đến một bàn trong góc khuất. Những bàn ngoài trời đã bị người khác giành trước, khắp nơi là tiếng nói chuyện ồn ào, nhưng Tư Gia Di vẫn cảm thấy trong lòng mình vô cùng trống rỗng và yên lặng.
Diêu Tử Chính gọi rượu và đồ ăn, còn gọi giúp phần của cô nhưng lại chẳng hỏi cô muốn ăn gì, bởi vậy Tư Gia Di càng nghi ngờ câu nói vừa rồi của anh có ẩn ý gì đó.
Tư Gia Di ghét nhất kiểu muốn nói lại thôi đó, bà chủ quán ăn vừa mang rượu đến cô đã cầm lấy một ly ngửa đầu há miệng uống một ngụm lớn. Rượu ấm nóng khiến con người đang sợ hãi cũng trở nên can đảm hơn, Tư Gia Di hỏi một câu đơn giản: “Tại sao anh biết nơi này? Diêu Á Nam nói cho anh biết ư?”
Anh cười mỉm, thái độ giống hệt nhau.
Anh rót đầy ly rượu của cô. Tư Gia Di cầm lấy ly rượu rồi lại ngửa đầu uống cạn ly, không hiểu tại sao trong lòng cảm thấy vô cùng buồn phiền. Do uống quá nhanh nên cô bị sặc rồi ho khan, cổ họng và khoang mũi đều cảm thấy nóng bỏng.
Diêu Tử Chính đứng dậy đi đến chỗ cô giúp cô vỗ lưng.
“Trước đây trong nhà gặp xảy ra chuyện, chúng tôi cần một số tiền rất lớn.” Anh đột nhiên nói.
Tư Gia Di chau mày, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
“Nếu tôi