Polly po-cket
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 10.00/10/426 lượt.

giằng tay một chút.

Phương Tử Hằng vẫn ngồi trên sô pha, nhưng không hề nhàn nhã như vừa rồi, bỗng nhiên buông tay: “Em và anh ta tiến triển đến mức nào rồi?”

“Ai?”

“Em biết tôi đang nhắc đến ai.”

“Không liên quan đến chuyện của anh.”

Anh ta đột nhiên đứng dậy.

Tư Gia Di sợ tới mức lùi về phía sau từng bước.

“Chỉ đơn giản là tôi rất ngạc nhiên, em cho anh ta cái gì mà có thể khiến anh ta tác động đến đạo diễn Bành giao hết vai diễn vào tay em?” Phương Tử Hằng chậm rãi tiến từng bước, tiếp tục nói.

Lúc này đối mặt với Phương Tử Hằng, Tư Gia Di mới nhận ra vì sao cô chưa từng trải qua chuyện gì khắc cốt ghi tâm. Bởi lẽ chỉ cần cô bị tổn thương một chút, cô sẽ bắt chính bản thân mình tỉnh táo, sau đó sẽ không chút lưu luyến nào rút khỏi cuộc chơi.

Giống như vây giờ, cô thầm nghĩ phải đuổi Phương Tử Hằng rời khỏi nhà mình ngay lập tức.

Nháy mắt anh ta đã bước tới gần sát cô, Tư Gia Di không tiếp tục lùi về phía sau nữa. Phương Tử Hằng nhìn cô, ở khoảng cách này, ở góc độ này, giống như khoảnh khắc tươi đẹp trước kia. Anh ta nhìn vào mắt cô, chậm rãi cúi đầu.

“Nếu anh muốn sau này chúng ta như người dưng nước lã, vậy thì anh cứ tiếp tục đi.”

Phương Tử Hằng bỗng nhiên đờ người ra. Vẫn còn duy trì tư thế cúi đầu.

Tư Gia Di im lặng lách người sang một bên để bóng của anh ta rơi trên mặt đất, mở cửa tiễn khách.

Phương Tử Hằng đứng đờ người trong phòng khách chừng nửa phút, cuối cùng khuôn mặt khôi phục vẻ bình tĩnh tiến ra cửa. Anh ta nhìn cô, bất chợt nở nụ cười, nâng tay sờ lên khuôn mặt cô: “Em thật sự không hề thay đổi chút nào, vẫn tàn nhẫn như thế.”

Một câu nói này của anh ta khiến Tư Gia Di đứng thẳng người bất động.

Tư Gia Di nhìn anh ta tiến vào thang máy, trước khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn, cô vẫn kịp nhìn thấy sự mất mát thoáng xuất hiện trong mắt anh ta. Điều này khiến Tư Gia Di đột nhiên bật cười. Đúng là cô tàn nhẫn, năm đó cô tuyệt tình như vẫn, chưa từng cho cả hai một con đường cứu vãn mọi chuyện. Nhưng anh ta so với cô có hơn gì? Vì địa vị, không tiếc hi sinh mọi thứ, bao gồm cả cô…

Như đang tức giận, cô dùng hết sức đóng cửa thật mạnh, tiếng sập cửa vang lên, để lại âm thanh vọng khắp ngoài hành lang. Sau đó “Két” một tiếng, cửa lối thoát hiểm bên cạnh bị đẩy ra, người im lặng bước ra khỏi đó là Diêu Tử Chính, cảm xúc khuôn mặt anh không hề thay đổi. Sau đêm hôm ấy, Phương Tử Hằng không còn đến làm phiền cô nữa.

Diêu Tử Chính cũng không liên lạc lại với cô lấy một lần.

Thế giới của cô lập tức trở nên bình yên.

Nhưng vai nữ chính của cô đã bắt đầu lung lay. Giới truyền thông đồn ầm lên, rằng không biết đạo diễn hay giám chế đang xem xét xem giữa cô và một nữ diễn viên khác rốt cuộc ai mới thích hợp với vai diễn này.

Con vịt đã nấu chín làm sao có thể để bay mất, điều này khiến Kinh Kỷ Nhân không khỏi lo lắng. Anh ta tìm đến Tư Gia Di hỏi về việc này, Tư Gia Di phất tay ra vẻ không sao: “Tôi đã xem phim của cô ấy, thực sự rất cảm động. Nếu tôi bị mất vai diễn vì kỹ năng diễn xuất không bằng người ta, tôi sẽ không phản đối. Anh cũng đừng lo lắng, nếu phải diễn vai nữ thứ, tôi cũng sẽ phát huy hết sức mình.”

Lời này càng khiến Kinh Kỷ Nhân tức giận, anh ta mắng cô không biết nghĩ đến tiền đồ. Nhưng những lời tức giận lọt vào tai Tư Gia Di lại chẳng hề khiến cô có một chút phản ứng. Kinh Kỷ Nhân biết cô không ưa nói nặng lời, anh ta đành nói nhẹ nhàng: “Vụ lùm xùm bị đổi vai diễn lần này đối với cô mà nói tuyệt đối không đơn giản như vậy. Gia Di, nói thật cho tôi biết, có phải cô và anh ta cãi nhau không?”

“Ai?”

“Đừng có giả ngốc với tôi.”

“…”

“Thật không biết trong đầu cô đang suy nghĩ gì nữa…” Kinh Kỷ Nhân chịu thua sự im lặng của cô, thở dài rồi nói tiếp: “Tôi coi như cô được anh ta chiều nên sinh ra kiêu ngạo. Thứ năm tuần sau là sinh nhật anh ta, CEO quan hệ xã hội của công ty muốn mở tiệc chúc mừng sinh nhật bí mật cho anh ta. Tôi đã dùng danh nghĩa cô đặt một chai Lafite loại sau hai năm, cô xem lúc nào thích hợp thì đưa cho anh ta.”

Cách thứ năm một ngày Tư Gia Di tham gia một lễ khởi công, cô đã dặn trợ lý riêng tắt máy, nhưng không ngờ Kinh Kỷ Nhân trực tiếp lái xe đến tận nơi. Tư Gia Di vừa cắt băng xong, nói chuyện với nhà đầu tư chưa được hai câu đã bị Kinh Kỷ Nhân kéo đi.

Kinh Kỷ Nhân khởi động xe rồi phóng đi, biểu cảm và dáng vẻ vô cùng gấp gáp: “Cô có biết tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại không? Không doạ chết tôi cô không cam lòng à?”

Tư Gia Di nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang lướt qua rất nhanh. Đến khi xe phanh gấp lại cô mới nhìn về phía cửa kính xe trước mặt mới hốt hoảng nhận ra hộp đêm Nghê Hồng, lúc này rốt cuộc cô cũng mở miệng nói chuyện: “Tôi không phải loại được chiều sinh kiêu ngạo.”

Kinh Kỷ Nhân vội vàng mở cửa xe, quay đầu chau mày nói: “Cô nói cái gì?”

“Càng tiếp xúc nhiều với anh ta, tôi càng cảm thấy anh ta là người cực kỳ nguy hiểm. Anh ta như… Một đôi mắt sắc bén của người thợ săn, trinh tiết của phụ nữ, linh hồn của kỳ nữ, chỉ cần là thứ quan trong đối với anh, anh ta sẽ cướp hết. Nếu anh là tôi, nhất định anh còn