Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

ơng nhiên là Đại Thần nói rồi. Thực ra Tiêu Nại chỉ tiện nhắc đến

tên của Mô-za-a mà thôi, nhưng Vi Vi bị “vẻ đẹp” của cái tên này làm

chấn động, hỏi thêm vài câu nữa, Tiêu Đại Thần thế là cũng nói thêm vài

lời, khụ khụ…

Vi Vi sao lại làm được chuyện đem Đại Thần nhà mình ra bán bao giờ!

Có điều, nói dối cũng không hay, thế là Vi Vi trả lời như thế này: “Hôm

ấy ở nhà thi đấu bóng rổ, em đã gặp Ngu Công và Hầu Tử Tửu…”

Biết thế nào gọi là nghệ thuật nói chuyện chưa?

Bạn Bối Vi Vi chẳng nói gì cả, chỉ kể lại một chuyện đã xảy ra, đã hoàn thành mục tiêu đổ tội cho người khác.

Có biết thế nào là gần mực thì đen không? Bạn Vi Vi của chúng ta mới

tiếp xúc với Tiêu Nại Chân Nhân có mấy ngày, mà từ một khe suối trong đã biến thành Hắc Long Giang rồi.

Mô-za-a hồi lâu sau vẫn không trả lời, lát sau quay lại nói với Vi Vi: “Vừa nãy bọn hắn đi PK rồi.”

Vi Vi ú ớ: “Ngu Công Hầu Tử Tửu?”

Mô-za-a: “Ừ, yên tâm, anh không lôi kéo em vào đâu.”

Vi Vi dù sao vẫn chưa đạt đến cảnh giới, thấy Mô-za-a nghĩa khí như

vậy thì bỗng thấy hơi xấu hổ, nên rất có thành ý mở miệng: “Sư huynh à,

thực ra em thấy anh vẫn rất may mắn mà.”

Mô-za-a gõ một biểu tượng ngơ ngẩn.

Vi Vi: “Tên của anh chẳng phải đến từ núi Nga My sao, anh nghĩ xem

nếu như anh không tên là Hách My, thế thì phải gọi là Hách Nga à, Hách

Nga đói quá… Gọi ra càng kỳ quặc hơn.” (“đói quá” phát âm giống tên Hách Nga ^^)

Mô-za-a ủ rũ đáp: “Em chịu để một người đàn ông được gọi ‘đói quá’ hay là ‘đẹp quá’ giữa đường giữa xá?”

Vi Vi phì cười.

Mô-za-a càng ủ rũ hơn: “Vấn đề này anh đã nghĩ đi nghĩ lại mấy năm rồi, thực ra anh có thể tên là Hách Sơn.”

Vi Vi cười nghiêng ngả.

Đang trò chuyện với Mô-za-a thì Lôi Thần Ni Ni cũng online, Vi Vi gửi đi một biểu cảm mặt cười, một lát sau tin nhắn đáp lại của Lôi Thần Ni

Ni gửi đến, giọng điệu rất chi xúc động: “Hu hu hu hu, Vi Vi cậu đến

rồi! Tớ cứ tưởng cậu không chơi game nữa như Bang chủ Điệp Mộng chứ!”

“Đâu có ^_^, chỉ là đang bận thi thôi mà!”

“Lâu quá rồi cậu không đến nhỉ.”

“Đến cũng hai lần rồi, lúc đó cậu không online.”

“Vậy à, xui xẻo quá.”

Buôn dưa về những chuyện gần đây, Lôi Thần Ni Ni lại hỏi về chuyện

thất hẹn của Nhất Tiếu Nại Hà hôm thi chung kết, Vi Vi nghĩ nếu nói Đại

Thần bị đâm xe vào gốc cây thì e phàm tục quá, thế là ậm ừ nói cho qua

chuyện, có điều cho dù là thế thì tin Nhất Tiếu Nại Hà không rời bỏ Mộng Du cũng đủ cho Ni Ni “bà tám” hài lòng rồi.

Tính nhiều chuyện đã được thỏa mãn, Ni Ni nhớ đến chuyện khác: “Đúng rồi, Vi Vi, cậu bây giờ có rảnh không?”

“Sao vậy?”

“Đến giúp giết U Minh Quỷ Lão, boss phụ bản mới ra, giết hai lần rồi vẫn chưa xong, chắc cậu cũng thế nhỉ.”

Vi Vi nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi, chưa biết GM sẽ đưa vật cưng cho cô theo kiểu gì, lỡ như đúng lúc đang đánh quái thì hình như không tiện lắm.

“Sau tám giờ được không? Tớ có chút việc.”

Lôi Thần Ni Ni gật đầu.

Cách mà công ty game thực hiện quả là lặng lẽ không dấu vết.

Đúng tám giờ, bốn con thần thú đã lặng lẽ xuất hiện trên tài khoản

của Vi Vi, hệ thống chỉ phát tin nhắn cá nhân. Cũng phải, nhiều thần thú thế này bỗng chốc gửi cho một người, nếu mà công bố thì chẳng phải là

muốn bị chửi hay sao.

Vi Vi ngắm những con thần thú hình thái kỳ lạ trong bảng danh sách

vật cưng mà trong lòng phấn khởi, hai mắt phát sáng lấp lánh. Thần thú à thần thú, đợi khi giao cho bọn Ngu Công, đến lúc đó mỗi người một con,

xếp hàng lần lượt, oách biết là bao…

Tự sung sướng một lúc lâu sau, Vi Vi nhìn vào bảng danh sách bạn

thân, Mô-za-a vẫn còn đó, bèn gửi tin nhắn đi: “Mỹ nhân sư huynh, đến

đây nhanh lên, phát thần thú.”

Nghe thấy hai chữ thần thú, Mô-za-a còn đâu tâm trí mà tính toán với Vi Vi về cách xưng hô, rất nhanh đã có mặt bên cạnh Vi Vi.

Vi Vi cho anh chàng một Tiên Nhân Cầu.

Vật Tiên Nhân Cầu này chỉ là một vật phẩm nho nhỏ bình thường mà

thôi, không thể so sánh được với tiểu hổ của nhà Tiêu Nại. Vi Vi bỗng

nhiên cần vật cưng nhiều như thế, tuy rằng không đến nỗi đánh mất sự cân bằng nghiêm trọng quá, nhưng công ty game dù gì cũng phải suy xét đến

suy nghĩ của những game thủ khác.

Vậy nhưng Mô-za-a đã rất vui rồi, vì vật cưng mà Vi Vi cho anh rất

hợp với nghề nghiệp của anh, là thứ mà Mô-za-a thèm nhỏ dãi từ lâu mà

vẫn chưa có được.

Sau khi niềm vui sướng đầu tiên qua đi, anh chàng hỏi lai lịch của

vật cưng này, Vi Vi nói rằng cái này là do công ty game trả thù lao khi

ký hợp đồng bán video clip, những nhân vật chủ yếu trong đó đều có phần

cả, còn về chuyện bên công ty vốn định gửi cô sáu ngàn tệ thì cô không

đả động đến.

Mô-za-a dù sao cũng vẫn là người sắp ra ngoài xã hội lăn lộn rồi, tất nhiên là biết bên công ty game không rộng rãi đến độ phát thần thú cho

hợp với nhân vật, chắc chắn đa phần là do sư muội kiêm tam tẩu nhà ta đã đòi cho anh.

Mô-za-a cảm động, đến nỗi cứ lặp đi lặp lại: “Lão tam gả cho người

tốt, lão tam gả cho người tốt, một người đắc đạo gà chó thăng thiên.”

Vi Vi đã không hề để ý đến trình độ vận dùng thành ngữ siêu phàm

thoát tục của bọn họ từ lâu rồi, đối v


Polly po-cket