Snack's 1967
Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325251

Bình chọn: 10.00/10/525 lượt.

nhập hồn, sau khi ngắm nghía kỹ lưỡng các nhân vật thêm lần nữa, ngẩng đầu lên ánh mắt lấp lánh nói với Tiêu Nại: “Em thích game này quá.”

Tiêu Nại tựa vào tủ sách, cười: “Chỉ xem thiết kế nhân vật?”

“Không phải đâu, thiết kế nhân vật có thể nhìn ra được rất nhiều

thứ.” Vi Vi ngẫm nghĩ, tuy nói vấn đề này có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn bộc lộ cách nghĩ của mình.

“Hiện giờ các game có mặt trên thị trường đều vì muốn làm thỏa mãn

các game thủ nam, nên các nhân vật nữ đều ăn mặc hở hang, một vài nhân

vật quả thực không nhìn nổi. Lúc đầu em chọn nhân vật Hồng Y Nữ Hiệp,

một phần vì em rất thích chức năng của nó, mặt khác là do y phục của nó

nhiều. Nhưng Mộng Du 2 thì khác, các nhân vật nữ trong đó đều ăn mặc rất chỉn chu, điều này chí ít nói lên được rằng người tạo ra game này tôn

trọng sản phẩm của mình, có niềm tin với nó, không cần dùng đến những

thủ đoạn thô tục tầm thường theo thị hiếu số đông.”

Trong lòng Vi Vi cảm thấy vui sướng lạ kỳ. Các nhân vật nữ trong game Mộng Du 1 vẫn hở hang rất nhiều, chỉ tốt hơn chút ít so với các game

khác trên thị thường thôi, còn Mộng Du 2 bây giờ lại có thay đổi lớn như vậy, chắc chắc là do quyết định của Đại Thần khi sáng lập ra chăng.

Điều này có phải là, Đại Thần rất tôn trọng phái nữ hay không?

Tiêu Nại không hề nghĩ rằng cô lại nói ra những lời này, trong lòng

chợt thấy rung động, ngắm gương mặt yêu kiều thần thái sinh động của cô, bên mũi thoang thoảng hương trà, tận sâu trong đáy lòng chợt lướt qua

một nét vui sướng.

Để “nhân vật nữ không bị hở hang”, chỉ mấy từ này nói nghe thì đơn

giản, nhưng lúc đầu anh đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều mới đạt được

kết quả như hôm nay. Anh xuất thân từ gia đình học vấn danh giá, bản

thân có sự kiên trì cứng rắn, nhưng thuyết phục phía đầu tư bằng nguyên

tắc của mình? Quá ngây thơ quá ảo tưởng, chỉ có thị trường mới có thể

thuyết phục thị trường, thế là anh đã tiến hành đủ loại điều tra nghiên

cứu, để phía đầu tư ý thức được khả năng bỏ tiền ra cho game online của

phái nữ, biết được rằng một trò chơi có thể thu hút được game thủ nam

không chỉ dựa vào độ hở hang của các nhân vật nữ…

Có điều những chuyện này anh không nói với Vi Vi, bao nhiêu lời muốn

nói ấy, đối với Tiêu Nại, mãi mãi sẽ là những chuyện nhẹ nhàng đơn giản. Trong đôi đồng tử đen nhánh lấp lánh ánh sáng, chiếu rọi lên những bóng dáng đầy ắp trước mặt, anh nhã nhặn cười: “Đa tạ đã quá khen, không dám nhận vinh hạnh đó.”

Anh tỏ ra bình thản như thế, nhưng Vi Vi lại cảm thấy một cách rất kỳ lạ, có một thoáng rung động rất khác, tâm trạng Đại Thần dường như rất

tốt, chẳng lẽ cô không cẩn thận đã nịnh khéo Đại Thần rồi ư? Vi Vi có

phần ấp úng, hỏi Tiêu Nại với vẻ mong chờ: “Mộng 2 khi nào hoàn thành

nội bộ?”

“Sớm nhất là cuối năm sẽ hoàn thành xong.”

Lúc đó muốn có một tài khoản nội bộ chắc không sao nhỉ, trong lòng

vui sướng một lúc sau, Vi Vi nghĩ đến chuyện chính. “Nếu đã hợp tác thì

chuyện video đó anh lo liệu nhé? Thực ra anh làm là tốt nhất, tuy đoạn

phim đó lấy tên em để post, nhưng trên thực tế là do anh làm mà.”

Tiêu Nại từ chối luôn mà không cần cân nhắc: “Tất nhiên là không được, tên của anh không thể xuất hiện trên hợp đồng được.”

Vi Vi thắc mắc: “Vì sao?”

Tiêu Nại nói thẳng vấn đề: “Phí bản quyền.”

Lần này Vi Vi đã suy nghĩ ra mấu chốt – Nếu Đại Thần ký hợp đồng này, vậy những gì anh làm cho Mộng Du 2, những cống hiến sáng tạo sẽ là

chuyện đương nhiên, Phong Đằng sẽ không cần trả bản quyền nữa.

“Vậy được, em ký một mình, có được tiền bản quyền thì năm người chúng ta chia đều.” Vi Vi tốt bụng hiền lành nói thế, có điều, vì sao rõ ràng là chuyện hợp pháp, nhưng sao cô bỗng có cảm giác như đi lừa tiền người ta thế nhỉ >o<

“Không cần chia cho bọn Ngu Công.” Nhìn những phiến lá trà nổi lên trong cốc, Tiêu Nại điềm nhiên bảo.

“Hử?” Như vậy không được tốt lắm, dù gì người ta cũng đóng góp mà.

“Em cứ cầm đi, xem như là lễ ra mắt của họ.”

Lễ ra mắt…

Vi Vi há mồm cứng họng nhìn anh, vốn còn muốn hỏi vậy phần của anh

thì phải làm sao, bây giờ lại không hỏi nổi, lỡ như anh nói… xem như

sính lễ thì phải làm sao >o<

Những lời trao đổi vừa rồi đều xoay quanh vấn đề game online, Vi Vi

vẫn chưa cảm thấy gì, bây giờ cô không tiếp lời, trong phòng đột nhiên

tĩnh lặng, Vi Vi sực phát hiện ra, cô đã sờ con chuột vi tính của Đại

Thần, dùng vi tính của Đại Thần, ngồi trên ghế của Đại Thần?!

Cái… cái… cái chuyện này… xảy ra từ khi nào vậy!

Chầm chậm, rút tay ra khỏi vật thể thần kỳ là con chuột vi tính của

Đại Thần lại, Vi Vi lúng túng cực độ liếc ánh mắt sang nơi khác, không

dám nhìn gương mặt Đại Thần, vừa nãy cô còn cảm thấy kỳ lạ, sao anh cứ

đứng mãi đó làm gì… Thì ra là có nhà mà không về được >o<

Trong văn phòng thật tĩnh lặng, Tiêu Nại dường như cố ý để cô càng

lúng túng hơn, không nói gì cũng không động đậy, nhàn nhã uống trà của

mình, ngón tay thon dài thỉnh thoảng nhẹ vuốt trên thân cốc.

Ánh mắt cố dời đi của Vi Vi lại bị động tác của anh hấp dẫn, nhìn

không chớp mắt ngón tay của anh. Lúc nãy chỉ toàn nói chuyện