
kiếm thêm
vài mối làm ăn nữa về đây, nếu không cẩn thận, tôi rút lương thưởng đó.”
Mai Tử Hy nghịch ngợm lè lưỡi, nói thêm một câu: “Nhà tư bản chỉ biết bắt nạt
người khác.” Không đợi Phương Lỗi lên tiếng, cô đã mất hút trong đám đông.
“Cái cô nhóc này!” Phương Lỗi lắc đầu, quay sang thấy Nhan Nặc đang ngồi thống
kê, anh hỏi: “Em sao rồi? Có vất vả không?”
Nhan Nặc mỉm cười, tự nhiên đáp: “Việc này thì có gì mà vất vả chứ? Không cần
em gánh, không cần em khiêng, chẳng qua chỉ là nói miệng và động chân động tay
thôi mà.”
Phương Lỗi dựa lưng vào ghế, nheo mắt cười: “Vậy còn nói là không đúng? Nếu như
em có làm sao thì A Phóng lại đổ hết tội lên đầu anh, anh phải để ý mới được.
Hay là em về nghỉ chút đi, dù sao ở đây cũng đông người mà không có việc gì
gấp, có anh ở đây là được rồi.”
Anh cẩn thận như vậy cũng là có nguyên nhân, lần trước công ty đấu thầu một
công trình thiết kế lớn của nhà nước, mọi người đều bận tối tăm mặt mũi, không
những ăn cơm bữa đực bữa cái mà nghỉ ngơi cũng không theo quy luật gì cả, cứ
như thế nên Nhan Nặc vốn gầy gò, trông có vẻ khỏe khoắn nhưng cuối cùng vẫn gục
bên cạnh phòng trà. Mọi người vội vàng đưa cô đi bệnh viện, kết quả là do quá
mệt mỏi và bị thiếu máu, lần đó Tần Phóng tức chết, vì chuyện này mà Phương Lỗi
cũng bị mắng không ít, bị sư tử mắng một lần là đủ nhớ cả đời rồi.
Nhan Nặc bóp bả vai mỏi nhừ rồi nhắc lại lần nữa: “Em ngồi như thế này thì làm
gì có chuyện chứ, thật không thấy ông sếp nào trả tiền cho nhân viên mà chỉ yêu
cầu ngồi nghỉ ngơi, anh là người đầu tiên đó.”
Phương Lỗi bất giác thở dài: “Ai bảo em là cái gai của ai đó, thiếu một sợi tóc
là lại hỏi anh chứ?” Anh nói rồi liếc nhìn tờ báo đặt trên bàn, nói tiếp: “Gần
đây người ấy nhà em là nhân vật hot trong bảng Phong Vân của thành phố C đấy,
ngày nào cũng lên ti vi, báo đài, còn hot hơn cả ngôi sao.”
Nhan Nặc chợt chau mày, trừng mắt lườm anh: “Người khác không biết còn ngưỡng
mộ, nhưng anh biết rõ mà còn cười nhạo anh ấy sao? Em chẳng mong anh ấy thành
nhân vật lớn này kia, ngày nào cũng đi sớm về muộn thì được cái gì chứ? Tiền
thì biết kiếm đến bao giờ mới thôi.”
Phương Lỗi bất giác sững lại rồi bật cười: “Em nói cũng đúng, nhưng tên đó
thuộc dạng suốt ngày vùi đầu vào công việc, không nghe lời khuyên bảo.” Anh
nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh một vòng rồi nói đầy vẻ cảm thán: “Không
ngờ chớp mắt một cái đã ba năm trôi qua, thời gian trôi đi nhanh quá, ngay cả
trung tâm triển lãm cũng thay đổi rồi, đúng là thời gian khiến con người già đi
mà.”
Nhan Nặc nghe câu nói không đầu không cuối của anh, khá ngạc nhiên, liền hỏi
lại: “Cái gì mà ba năm?”
Phương Lỗi như phát hiện ra lục địa mới, anh mở to mắt nhìn Nhan Nặc, hỏi với
vẻ ngạc nhiên: “Sao thế? Lẽ nào A Phóng không nói với em?”
Nhìn đôi mắt mơ hồ với vẻ mặt ngây thơ của Nhan Nặc chắc là cô không biết thật,
anh chầm chậm lên tiếng: “Ba năm trước, ở đây có tổ chức một buổi triển lãm
tranh, một bức tranh của A Phóng còn giành được giải nhất, có điều cậu ấy không
đặt tên cho nó, cho tới khi đi dự triển lãm nó vẫn vô danh, quên rồi à? Là em
đã đặt tên cho bức tranh ấy.”
Nhan Nặc hơi sững người, đầu óc vẫn chưa phản ứng kịp, cô sững sờ chỉ vào mình
rồi nói: “Em? Làm sao có thể?” Cô không tin được nên hỏi lại lần nữa: “Anh nói
là em sao?”
Phương Lỗi uống một ngụm trà đá rồi gật đầu khẳng định: “Không sai, chính là
em, em nghĩ kỹ lại xem.” Đúng lúc này có khách hàng tới gian hàng bọn họ nhờ tư
vấn nghiệp vụ, Phương Lỗi để Nhan Nặc ngồi ngây người một mình trong góc còn
anh đi tiếp khách hàng.
Ba năm trước, triển lãm tranh, tranh, tên...
Một loạt sự kiện đưa Nhan Nặc bước vào dòng xoáy của ký ức, ba năm trước mình
đang làm gì?
Lúc đó Nhan Nặc vừa tốt nghiệp thạc sĩ của trường T, giáo sư Từ từng đề nghị cô
ở lại trường giảng dạy, có thể học lên tiến sĩ, nhưng cô nhanh chóng từ chối,
tuổi trẻ phơi phới khó tránh được vẻ cao ngạo, lẽ nào lại dễ dàng bị nhốt trong
khuôn viên trường học đơn điệu này hay sao?
Vì thế Đoàn Dịch Sâm đã đề nghị cô tới công ty anh rèn luyện một thời gian rồi
hãy quyết định đi hay ở, có kinh nghiệm làm việc rồi thì sau này muốn đổi nghề
hoặc chuyển công ty cũng dễ dàng, cô biết anh đang quan tâm tới cô theo cách
của anh nên cô vui lòng đồng ý. Có sự bảo vệ của Đoàn Dịch Sâm thì Nhan Nặc rất
hiếm khi phải đi tiệc tùng, các đồng nghiệp ở các bộ phận khác đều rất quan tâm
tới cô, công việc và cuộc sống như cá gặp nước, tình yêu cũng khiến người khác
ngưỡng mộ.
Những ngày tháng vui vẻ cứ thế trôi qua.
Lúc rảnh rỗi, Đoàn Dịch Sâm lại dẫn cô tới tham dự tiệc rượu hoặc các buổi
triển lãm, nói theo cách của anh thì làm quen, gặp gỡ với một số người cũng
không có gì xấu, cô cũng quen Lâm Vũ Triết như thế.
Bây giờ Phương Lỗi nói thế dường như đúng là có chuyện như thế thật, cô còn nhớ
lần đó đi triển lãm về không lâu... thì cô và Đoàn Dịch Sâm cãi nhau rồi chia
tay, đau đớn, xót xa giằng xé tâm can, hận một nỗi không thể mất đi trí nhớ,
vết thương rỉ máu mãi không lành, làm s