
hụp nửa ngày cũng không được mấy tấm vừa ý.
Nhưng Tần Phóng làm gì có chuyện mặc người khác sắp đặt chứ? Anh cứ làm mặt
lạnh đứng yên đó, ánh mắt ấy khiến nhiếp ảnh gia rùng mình, việc chụp ảnh cứ bị
ngừng giữa chừng.
Cuối cùng, vẫn là Nhan Nặc đe dọa, cô cấu eo anh rồi trừng mắt nhìn anh: “Nếu
anh còn không hợp tác thì để xem em có lấy anh không.”
Ai nói Tần Phóng cũng không nghe nhưng lời vợ có không muốn nghe thì cũng phải
cam tâm tình nguyện mà nghe, anh gượng cười. Chụp ảnh cưới xong, anh thở phào,
cũng may cả đời anh chỉ cưới một lần.
Nhưng khi anh nghe thấy Nhan Nặc và trợ lý studio thảo luận về việc chụp ảnh
ngoài trời, anh đờ người, sững sờ hỏi cô: “Không phải chụp xong rồi sao?”
Nhan Nặc nhìn anh như nhìn người nguyên thủy chậm rãi nói: “Anh Tần, áo cưới có
năm bộ, chúng ta mới chụp hai bộ, còn ba bộ nữa để chụp ngoài trời.”
Tần Phóng nghẹn ngào không nói nên lời, muốn từ chối nhưng nhìn đôi mắt ngập
tràn hạnh phúc của Nhan Nặc, anh lại mềm lòng.
Được rồi, chỉ cần cô ấy thích thì điều gì cũng được.
Câu chuyện xảy ra sau khi
Tần Phóng và Nhan Nặc kết hôn, lúc đó hai người vừa chuyển tới nhà mới chưa
lâu, vẫn đang vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc, quấn quýt không rời.
Hôm nay, Tần Phóng tan ca, về nhà thấy Nhan Nặc vẫn chưa về, anh vo gạo cắm cơm
sau đó bật máy tính, vốn định đọc nốt mấy tài liệu chưa đọc xong nhưng không
vào đầu chữ nào cả. Anh nhìn góc phải máy tính, 6:03 PM, bình thường giờ này cô
đã về sớm nấu sẵn cơm nước đợi anh rồi.
Tần Phóng không chịu được liền gọi điện cho Nhan Nặc, lúc đó mới phát hiện ra
cô không mang điện thoại, anh thấy lo. Sao muộn thế này vẫn chưa về? Anh nghĩ
ngợi rồi cầm áo khoác ra ngoài.
Có tiếng lạch cạch mở khóa cửa, Nhan Nặc cầm túi đồ bước vào, thấy Tần Phóng
vội vội vàng vàng, cô ngạc nhiên chau mày: “Sao thế? Anh định ra ngoài à? Đến
giờ ăn cơm rồi mà.”
Sau khi kết hôn, anh rất ít khi ra ngoài ăn cơm, cho dù có tiệc tùng thì cũng
lựa chọn buổi quan trọng mới đi.
“Ừ!” Tần Phóng “hừ” một tiếng, thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, anh đưa tay đỡ túi
đồ cho cô rồi chau mày hỏi: “Sao hôm nay em về muộn thế? Ra mồ hôi cũng không
biết lau đi à, để thế dễ bị cảm lắm.”
“Trong khu nhà mình không phải mới mở một trung tâm thể hình sao? Trong thời
gian khai trương mỗi hộ được miễn phí ba ngày, hôm nay em được nghỉ nên đi tập
yoga, cũng thoải mái lắm.”
Nhan Nặc đi theo anh vào trong bếp, vừa lấy đồ ăn ra vừa nói: “Không phải bình
thường anh vẫn đi tập thể hình sao? Lần sau mình cùng đi đi, nếu thấy hợp còn
có thể làm thẻ năm, có ưu đãi đó.”
“Ừ, em thích là được rồi.”
Tần Phóng chăm chăm nhìn cô, chắc là do vừa vận động xong nên gương mặt cô ửng
hồng, làn da em bé trắng sáng, rất hấp dẫn. Thế là đôi mắt anh lại nheo lại,
trong phòng thể hình phần nhiều là đám đàn ông thối tha có hoóc môn nội tiết
cao, cô ấy đi thế này liệu có bị thiệt thòi gì không? Nghĩ tới đây tâm trạng
anh đã thấy không vui. Anh ôm eo cô từ phía sau, cúi thấp đầu chà nhẹ vào mặt
cô.
Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười, cô đẩy anh ra: “Làm cái gì thế? Người em đầy mồ
hôi, anh không thấy mùi à?”
Miệng anh dường như đang ngậm kẹo, giở giọng nịnh nọt: “Mồ hôi của vợ rất
thơm.” Có điều Nhan Nặc trừng mắt một cái là anh lại ngoan ngoãn buông tay.
Nhan Nặc thấy anh đần người ra, cô bật cười: “Anh đi xem ti vi đi, cơm sẽ được
ngay thôi.”
Ăn xong cơm, Tần Phóng đi tắm, Nhan Nặc nghỉ ngơi một chút rồi cũng đi tắm, có
thể do lần đầu tiên đi tập yoga nên cảm thấy rất mệt, nằm xuống cái là ngủ
ngay. Lúc Tần Phóng tắm xong đi vào thì phòng đã vô cùng im ắng. Anh vuốt ve
mái tóc cô, tóc vẫn còn ướt, anh gọi cô dậy với vẻ không vui, miệng làu bàu:
“Sao tóc chưa khô đã đi ngủ rồi?”
Nhan Nặc đang ngủ ngon, cô dựa sát vào người anh, mắt mơ màng, mặc anh dùng máy
sấy tóc sấy cho mình, sau đó anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Anh
ngồi bên giường ngắm cô một hồi lâu rồi tắt đèn, đi sang phòng đọc sách.
Trước đây anh có một thân một mình, khi nào về nhà cũng thế, tăng ca đến nửa
đêm là bình thường, nhưng sau khi kết hôn, anh phát hiện ra hóa ra có thể tan
ca đúng giờ là một việc vô cùng hạnh phúc. Vì thế, dù công việc chưa hoàn thành
đi nữa anh cũng mang về nhà làm, hiếm khi tăng ca. Anh xem hết tài liệu thư ký
gửi rồi trả lời mấy bức thư quan trọng. Sau khi làm xong hết việc, đôi mày anh
dãn ra, lúc đó mới tắt máy tính.
Phòng ngủ tối om, anh sợ đánh thức cô nên không bật điện, tay chân quờ quạng đi
vào trong, căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở khe khẽ của cô, anh lật chăn rồi
cẩn thận chui vào.
Nhan Nặc thích ấm áp, vừa chạm vào cơ thể ấm nóng của anh, cô liền quàng tay ôm
chặt lấy anh rồi lại ngủ say. Tần Phóng chu môi rồi hôn lên trán cô, sau đó ôm
cô ngủ ngon lành.
Hôm sau, Tần Phóng và Nhan Nặc cùng ra khỏi nhà, anh đưa cô đi làm trước rồi
mới về công ty.
Nhan Nặc đứng đợi anh ở cửa, gặp bà Lưu đi tập thể dục buổi sáng về, thấy Nhan
Nặc đứng đó liền nhiệt tình chào hỏi: “Trùng hợp quá, cô Nhan, đi làm à?” Hai
người quen nhau sau buổi tập yoga hô