
chuyển đi, anh không thấy em càng đỡ phiền.”
Gương mặt Tần Phóng lập tức xanh xao, anh gào lên: “Em nói cái gì thế hả?Anh
không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý.” Chỉ cần cô đi thì giữa
họ thực sự không còn hy vọng nữa rồi.
Nhan Nặc bật cười thành tiếng, cô quay lại, hai tay ôm mặt Tần Phóng, đôi mắt
nhìn vào đôi mắt anh: “Đồ ngốc!”
Tần Phóng sững người nhìn cô, dường như chưa kịp thích ứng với thái độ thay đổi
một trăm tám mươi độ của Nhan Nặc.
Nhan Nặc bực mình véo má anh, mỉm cười: “Đồ ngốc, em không đi, anh ở đây, em
còn có thể đi đâu nữa chứ?”
“Vậy em và anh ta...”
“Giờ là lúc nào rồi anh còn nói chuyện ấy? Em và anh ấy hai năm trước đã chia
tay rồi, nếu thực sự quay lại thì không cần đợi tới lúc này, đều do anh suy
nghĩ lung tung thôi, lẽ nào anh muốn em và anh ấy quay lại với nhau thế sao?”
“Đương nhiên là không rồi.” Tần Phóng vội phản đối ngay, trong lòng cảm thấy
rất ngọt ngào, bởi vì chính miệng cô ấy nói ra, cô và người ta không thể nào có
khả năng nữa.
“Phải hay không cũng chẳng sao, dù sao có người ngày nào mặt cũng sưng sỉa nhìn
em thấy ngứa mắt, ngày mai em cứ chuyển đi... ừm...” Nhan Nặc còn chưa nói hết
câu thì Tần Phóng đã hôn cô.
“Để xem em còn dám nói muốn chuyển đi nữa không?” Tần Phóng thay đổi thái độ,
lắc mình một cái liền biến thành Tần sư tử khí thế.
Nhan Nặc cũng sợ anh, cô chống nạnh đáp: “Em cứ nói đấy, anh làm gì được em?”
Anh cười gian xảo, rất bá đạo, nói: “Có thể làm gì được à? Làm thế này...” Sau
đó anh hôn cô thật mạnh.
“Đúng rồi, ông gọi điện cho em đấy.”
“Ông? Ông gọi cho em làm gì?”
“Ông hỏi có phải chúng ta đã chia tay không...”
“Sau này không được nói chia tay! Nếu không em xem anh sẽ giải quyết em thế
nào.”
“Hứ, em còn sợ anh sao? Ông còn nói nếu chúng ta không chia tay, vậy thì mau
kết hôn đi.”
“Cái gì? Kết hôn?... Hi hi, em đồng ý lấy anh rồi à?”
“Em có nói câu đó đâu? Anh đừng tưởng bở.”
“Anh không biết! Anh coi như em đã đồng ý! Dù sao em cũng không chạy được, ngày
mai chúng ta đi đăng ký.”
“Anh mau đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu, hôi chết đi được.”
“Hay ghê, dám chê anh sao? Anh cứ muốn hun thối em, thì sao nào?”
“Anh là đồ vô lại!”
“Muốn anh tắm cũng được, nhưng phải có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Hê hê, em phải tắm cùng đại gia đây.”
Sau đó tất nhiên sẽ là củi khô bốc cháy, một cảnh tượng tuyệt vời, những màn
thân mật lâu ngày không diễn.
Nhan Nặc thấy mệt nên ngủ say, Tần Phóng nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cô, trong đôi
mắt anh là tình cảm sâu sắc không diễn tả được.
Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, anh lấy chiếc hộp gấm trong ngăn tủ ở đầu
giường ra, lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Nhan Nặc, rồi cúi người thì thầm bên tai
cô: “Nhan Nặc, đời này kiếp này, anh chỉ yêu mình em!”
Yêu tới nơi sâu thẳm, điều quan trọng không còn là hình thức, mà trái tim hai
người luôn dựa vào nhau.
Tháng Năm năm đó, Tần Phóng và Nhan Nặc tổ chức hôn lễ rất long trọng.
Trong văn phòng, Tần
Phóng chăm chú nhìn màn hình máy tính, ngay cả Phương Lỗi gõ cửa đi vào anh
cũng không biết. Phương Lỗi chau mày, nhẹ nhàng đi tới sau lưng anh rồi hỏi:
“Cái tên này, đang làm chuyện xấu gì thế?...” Còn chưa nói xong đã không nhịn
được mà bật cười, ngón tay chỉ màn hình cười lớn: “Hẹn, Yêu hội bảo điển?” Đúng
là không giữ cho anh em chút thể diện nào. [Yêu hội bảo điển: tên sách, là
một loại sách viết về việc hẹn hò của nam nữ.'>
Tần Phóng lập tức tắt web, quay đầu tức giận nhìn Phương Lỗi, nghiến răng đáp:
“Cậu gõ cửa một cái thì chết ai?”
Phương Lỗi nhún vai: “Sếp à, cái này không trách tôi được, tôi gõ cửa rồi nhưng
sếp không nghe thấy thôi.”
Tần Phóng quay ghế về phía Phương Lỗi rồi nhấc chân đạp anh một cái: “Lượn!
Đừng liều với tôi!”
Phương Lỗi nhanh nhẹn né được, ngồi xuống sofa, mắt lại cười: “Nhìn dáng vẻ của
cậu đáng thương lắm, có cần tôi truyền cho vài chiêu không?”
Tần Phóng lườm anh, bực mình nói: “Không - cần!” Nhưng Tần Phóng nghĩ một lúc
rồi nói tiếp: “Bình thường hẹn hò, các cậu hay đi đâu?”
Phương Lỗi cười ngặt nghẽo, đến khi Tần Phóng sắp phát điên đến nơi anh mới cố
gắng nín nhịn, nói: “Ê, hẹn hò với con gái mà, chỉ có mấy cái như dạo phố, xem
phim, ăn tối dưới ánh nến, ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc, đơn giản quá còn
gì.” Anh khẽ lắc đầu, tình yêu của một người ba mươi tuổi, lại còn là anh em
của anh, là Tần Phóng tiếng tăm lẫy lừng, nói ra chắc không ai tin. Cứ nhớ tới
trang web mà Tần Phóng vừa vào xem là anh lại không nín được cười.
Tần Phóng bĩu môi: “Quê mùa.” Rồi không thèm để ý nữa, anh đang suy nghĩ nghiêm
túc xem lần đầu tiên hẹn hò chính thức của anh và Nhan Nặc sẽ đi đâu?
Vẫn là tới quảng trường trung tâm, ở đây buổi tối rất đông, rất nhiều đôi tình
nhân tay trong tay bước đi.
Lúc Tần Phóng tới thì Nhan Nặc vẫn chưa đến, anh nhìn đồng hồ đeo tay, vậy mà
đã đợi cô nửa tiếng.
Anh khoanh tay uể oải ngồi dựa vào thành ghế đá cạnh công viên, nhìn dòng người
qua lại, đột nhiên nhớ ra vào dịp Giáng sinh cũng chính tại nơi đây, anh từ
buổi đấu giá ra chỗ này, một mì