
một nghề đều có nguyên tắc của riêng nó, mà nghề của chúng ta cũng thế. Anh nên nhớ lấy. Nếu sau này tôi phát hiện anh vi phạm nó, chính
tay tôi sẽ giết anh.”
Mỗi câu mỗi chữ nhìn như thật tàn nhẫn, tuyệt tình nhưng lại ẩn chứa sự
quan tâm. Người có tình mới nói lời vô tình. Cô ấy dạy tôi làm thế nào
để vô tình, tàn nhẫn. Ai biết được, để có thể làm được như vậy, chính
bản thân cô đã phải tàn nhẫn với chính mình như thế nào.
Trần Dương cười khổ chua sót: “ Dương Mỹ…em bảo tôi buông tay, nhưng là…bản thân tôi lại không thể buông được mất rồi.”
Dương Mỹ ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ xe. Là chính cô thả DTN, cô
không hề hối hận. Trả thù, trả thù, hai chữ này thật khiến người ta mệt
mỏi. Như vậy, coi như là đủ đi.
“ Nếu hối hận anh sẽ kêu người tìm cô ta về.” Lăng Thiên ngồi bên cạnh mất kiên nhẫn lên tiếng.
“ Anh không nên cho người theo dõi tôi.” Dương Mỹ không quay đầu lại cũng không đề cập đến chuyện anh vừa nói.
Lăng Thiên vươn một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô đặt lên đùi mình, mắt vẫn nhìn thẳng lái xe trả lời cô:
“ Là anh lo lắng cho em, em đã biết người đến là ai mà vẫn muốn mạo hiểm. Ai đảm bảo là anh ta sẽ không làm gì em chứ?”
Dương Mỹ cũng không rút tay về mặc Lăng Thiên nắm trong tay. Như vậy, ít ra cũng khiến cô có cảm giác ấm áp một chút: “ Sau này không cần như
vậy nữa, tôi có thể tự bảo vệ được mình.”
Nếu đã chấp nhận buông tay thì cũng nên cho mình một cơ hội. Dương Mỹ tự nói với lòng mình như vậy. Nhưng năm qua thật sự cô đã quá mệt mỏi rồi, nếu có thể tìm một chỗ dựa cho mình cũng rất tốt.
“ Được. Sau này anh sẽ luôn ở bên em, cũng không cần người khác bảo vệ
nữa.” Lăng Thiên mỉm cười siết chặt bàn tay nhỏ bé, hơi ấm truyền qua
khiến trái tim của Dương Mỹ đập nhanh hơn, cô cũng bất giác mỉm cười
theo anh.
“ Chúng ta đi đâu đây?” Dương Mỹ hỏi.
“ Em muốn đi đâu?”
“ Ra biển đi.”
“ Được.”
Đứng trước hàng trăm ngọn nến lung linh xếp thành hàng chữ “ Dương Mỹ,
anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!”. Xung quanh là những chum bóng bay
hồng nhạt xen lẫn những cánh hoa hồng trên cát. Khung cảnh muốn bao
nhiêu lãng mạn liên có bấy nhiêu. Nói không cảm động là giả, dù sao
Dương Mỹ cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì luôn thích được tỏ tình trong một khung cảnh như vậy.
Lăng Thiên, quỳ một gối xuống trước mặt Dương Mỹ, hai tay nâng một bó hoa hồng lớn, mỉm cười dịu dàng nói với cô:
“ Dương Mỹ, từ giờ anh sẽ gọi em là Mỹ Mỹ, cái tên này chỉ cho phép mình anh gọi, ngay cả cái cô bạn Phương Du của em cũng không thể. Trước đây, khi em đau khổ nhất anh đã không ở bên cạnh em, khi em sợ hãi nhất, đau đớn nhất anh cũng không có. Nhưng Mỹ Mỹ của anh vẫn thật kiên cường,
dũng cảm vượt qua hết thảy. Anh rất hạnh phúc vì giờ phút này được thấy
một Mỹ Mỹ kiên cường, mạnh mẽ. Bởi vì, nếu em không như vậy thì giờ phút này anh đã không gặp được em. Nhưng mà, sau này anh cho phép em được
yếu đuối, ỷ lại vào anh. Khi tức giận có thể mắng anh, đánh anh. Khi
buồn có thể coi anh làm hộp giấy cho em. Khi vui, có thể làm nũng với
anh. Ngay cả khi không có việc gì cũng có thể lấy anh ra để bắt nạt. Anh hứa sẽ không phàn kháng, không tức giận, không khó chịu mà sẽ vui vẻ
hưởng thụ hết thảy. Đơn giản đó là bởi vì ngừoi đó là em. Nhưng anh cũng có một điều kiện, đó là tất cả những cái nhất của em sẽ đều phải dành
cho anh: yêu thương nhất, đau khổ nhất, oán hận nhất, thậm chí cả ghen
tuông nhất đều phải có anh. Nếu em đồng ý, sau này em sẽ là của anh; còn nếu không, anh sẽ là của em. Xin hãy nhận lấy bó hoa chứa đựng tình cảm của anh.”
Từng câu, từng chữ rơi vào tai Dương Mỹ khiến cô cảm động đến mấy lần
suýt rơi nước mắt. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia, cô thấy được chính bản thân mình hai mắt đã nhòa đi, cũng thấy cả sự chân thành trong mắt anh.
Nhưng Dương Mỹ cũng chưa vội nhận lấy bó hoa mà mỉm cười hỏi anh:
“ Em cứ tưởng rằng từ đêm đó chúng ta đã xác định được quan hệ rồi?”
Lăng Thiên mỉm cười trả lời cô: “ Nhưng anh cảm thấy nó thật giống như
một giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy em. Anh rất sợ hãi nếu đó
không phải sự thực. Cho nên, anh cần một sự bảo đảm, một cái chứng nhận, ừm, như hiện tại anh đang làm.”
Dương Mỹ bật cười ra tiếng: “ Nhưng mà ở đây chỉ có hai chúng ta, nếu em muốn phủ nhận thì cũng không ai làm chứng cho anh cả.”
Lăng Thiên ngược lại đắc ý khoe: “ Ai nói không có, quanh đây anh đã đặt 16 camera, 10 máy quay, hiện giờ những gì chúng ta nói ở đây đều đã
được phát sóng trực tiếp trên kênh quốc gia của 54 nước, Tin rằng, ngày
mai cả Thế Giới sẽ biết chuyện chúng ta yêu nhau thôi. Thế nào, anh
thông minh chứ, em có muốn hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Nếu em
không muốn là đối tượng công kích của mọi người thì mau mau nhận lời anh đi.”
Dương Mỹ ngạc nhiên đến độ ngây người một lúc mới quay ra nhìn khắp một
lượt xung quanh mới phát hiện ra những cái máy đen nhỏ xa xa. Cô quay
lại, dùng sức trừng mắt nhìn Lăng Thiên nhưng khóe môi lại nhịn không
được nhếch lên.
“ Anh bây giờ có coi như là đang tống tình em không? Nếu em không nhận
lời có phải là