
nh là Tiểu An rất đau khổ mới một mình bỏ đi, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Chuyện ngày đó căn bản không phải lỗi của cô, anh lại phát giận với cô.
Cuối cùng Bùi Tử Nghị cũng nghĩ thông suốt, cô có thích anh không cũng không cần gấp gáp, cô có biết thích anh là gì hay không cũng không quan trọng, quan trọng là anh yêu cô.
Anh không đảm đương nổi trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cô, hi vọng cô về nhà, nhưng sau khi để xuống trách nhiệm này, anh lại thấy trống vắng. Anh không biết mình nên sống thế nào, mỗi hành động, mỗi hơi thở, mỗi khi rảnh rỗi anh lại nhớ đến cô.
Anh thừa nhận mình trẻ con, vì bản thân chưa trưởng thành cho nên mới phát giận với Tiểu An, anh hối hận, anh rất hối hận.
Cuối cùng cũng có người ra mở cửa, là hai cô bé. Cửa vừa mở ra, hai bé thấy bên ngoài là một người đàn ông phương Đông liền xụ mặt xuống.
“Cứ tưởng là Tiểu An.”
“Đúng vậy… Anh là ai?”
Bùi Tử Nghị vội vàng hỏi: “Xin hỏi, Tiểu An có đây không?”
Sarah và Shirley lập tức cảnh giác hỏi: “Anh là ai? Anh tìm Tiểu An làm gì?”
Kể từ khi Tiểu An trở thành tiêu điểm trong buổi diễn thời trang, thì gần như toàn bộ truyền thông châu Âu và báo chí muốn phỏng vấn và chụp hình Tiểu An. Người đàn ông trước mắt này mặc dù vẻ ngoài rất đàng hoàng và đẹp trai nhưng ai biết trong bụng anh ta nghĩ gì?
“Anh tên là Bùi Tử Nghị, xin hỏi Tiểu An có ở đây không? Anh có thể gặp cô ấy một lát không?”
Sarah vừa nghe thế, ánh mắt liền sắc bén: “Bùi Tử Nghị?”
Shirley cũng không thân thiện: “Anh chính là Nghị Nghị?”
Bùi Tử Nghị gật đầu: “Đúng! Đó là tên Tiểu An hay gọi.”
Sarah và Shirley liếc nhìn nhau, đây là người đàn ông đã mắng Tiểu An là ngu ngốc, mỗi lần nhắc tới anh ta Tiểu An đều rất đau lòng, trong mơ cũng có thể nói mớ!
Sarah cầm rác ở bên cạnh, ném Bùi Tử Nghị. Shirley cũng vậy, hai chị em một trước một sau không ngừng tấn công Bùi Tử Nghị.
“Các em…” Không ngừng né tránh, đồng thời cũng không biết tại sao mình lại bị đánh: “Đáng chết! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.”
Sarah kêu to: “Anh dám mắng Tiểu An ngu ngốc, anh mới ngu ngốc ấy!”
“Đúng vậy! Anh có biết là Tiểu An rất đau lòng không?”
Bùi Tử Nghị không tránh nữa, cứ để mặc cho rác bay vào người anh, giọng khàn khàn nói: “Tiểu An… rất đau lòng sao?”
Đáng chết! Anh thật là đáng chết!
Sarah kêu to, vẫn tiếp tục ném: “Nói nhảm! Tiểu An đáng yêu như vậy, dĩ nhiên rất đau lòng.”
“Hơn nữa buổi tối lúc Tiểu An ngủ luôn gọi tên anh!”
Trên khuôn mặt đẹp trai của Bùi Tử Nghị hiện lên vẻ đau thương. Tiểu An… Tiểu An của anh, tại sao anh lại có thể làm vậy với Tiểu An, để một cô bé luôn luôn có nụ cười đáng yêu lại chỉ có thể suy sụp rời khỏi anh. Anh thật đáng chết!
“Anh còn dám đến? Tôi muốn trừng phạt anh thay Tiểu An…”
“Đúng đấy!”
Bùi Tử Nghị không tránh nữa, giống như ngoan ngoãn chịu trừng phạt của hai bé. Lúc này phía sau xuất hiện một người đàn ông, chính là Bertini.
Ông vội vàng kéo hai đứa con gái đang hăng hái làm việc nghĩa, coi vỏ chai và giấy vụn thành gạch để ném người, vậy thì quậy chết người rồi.
“Cha, tại sao lại kéo con?”
“Con còn muốn ném…”
“Hai con đừng có quan trọng hóa vấn đề, dù sao người ta cũng là khách, hơn nữa chuyện của người lớn, các con khẩn trương làm gì?”
“Cái gì là người lớn? Tiểu An là em gái của con và Shirley.”
“Đúng vậy! Tiểu An giống như em gái.”
“Các con thôi đi! Tiểu An đã hai mươi lăm tuổi rồi, các con còn cho rắng cô ấy là em gái mình, đúng là chiếm tiện nghi của người ta mà.” Bertini ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tử Nghị: “Cậu nên trở về Đài Loan nhanh đi! Anh Kỷ đã đến đón Tiểu An về rồi.”
“Bác trai đã tới?”
“Buổi sáng mới đến, và cũng về luôn rồi.”
Bùi Tử Nghị thở phào nhẹ nhõm, thì ra là bác trai đã sớm biết tung tích Tiểu An, mặc dù mình bị một đống rác lớn chào hỏi, nhưng anh vẫn cúi đầu cảm ơn hai bé gái trước mặt: “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Tiểu An trong thời gian vừa qua.”
Sarah vẫn không cảm kích. “Chúng tôi chăm sóc Tiểu An vì chúng tôi thích cô ấy, mắc mới gì tới anh? Anh cám ơn cái gì?”
Đúng là miệng lưỡi chết người mà, nhưng Bùi Tử Nghị không để bụng, vẫn cảm ơn.
Bertini cười cười, “Không cần cám ơn, mau đi đi! Tiểu An đáng yêu như thế, chú nghĩ ai cũng thích cô ấy.”
Bùi Tử Nghị gật đầu. Nhanh chóng xoay người rời đi, bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Tiểu An, rồi nói xin lỗi với cô.
Mười mấy giờ ngồi máy bay, và chuyển chuyến bay một lần, Tiểu An khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, Kỷ Văn Hào chăm sóc cô, làm bạn với cô, trấn an cô.
Cuối cùng cũng trở về Đài Loan, Tiểu An tỉnh dậy tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, mặc dù ánh mắt vừa hồng vừa sưng, chỉ cần nhìn qua là biết cô mới khóc, nhưng vẫn nở nụ cười đáng yêu với ba. "Ba..."
Cầm tay con gái, "Về nhà rồi! Chờ chút nữa phải làm nũng với mẹ, mẹ sẽ không tức giận, biết không?"
"Biết."
Lên xe rời khỏi sân bay, Tiểu An im lặng không nói gì, không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng có thể cảm giác được, tinh thần của đứa nhỏ này không tốt, không còn dáng vẻ vui mừng như xưa nữa.
Thật khiến người khác đau lòng mà!
Xuống xe, cuối cùng Tiểu An cũng về nhà, xa nhà gần hai thán