
Con trai thứ ba của nhà họ Kỷ nghẹn họng nhìn trân trối, bắt đầu cà lăm, "Trời ơi! Đây... đây là chị sao?"
Trên ti vi Kỷ Xảo An nở nụ cười đáng yêu, đi diễn thời trang trên sàn catwalk, động tác hơi ngốc, nhưng rất nhiệt tình và hoạt bát.
Đèn flash liên tục hiện lên, tất cả mọi người đều bị cuốn hút, trên mặt đều nở nụ cười.
Kỷ Văn Hào nhìn nhìn, không khỏi cười ha ha, "Bertini? Cha biết Tiểu An ở đâu rồi, trời ơi, con gái của tôi cũng quá giỏi..."
Tiểu An, con giỏi lắm!
Quả nhiên, người hiền có trời phù hộ... có thể thở nhẹ rồi. Lại nói trước đây Kỷ Văn Hào đã từng hợp tác với Bertini, nhưng mấy năm nay nhà họ Kỷ đã thay đổi phương hướng kinh doanh, cho nên không hợp tác với nhau nữa, nhưng mỗi lần Kỷ Văn Hào đi châu Âu, sẽ tìm ông ấy rồi ăn cơm nói chuyện với nhau.
Thật ra thì hai người đàn ông này cùng cảnh ngộ nên thông cảm cho nhau... Kỷ Văn Hào nói cho đối phương biết mình có một cô con gái đáng yêu nhưng trí tuệ lại chậm phát triển, còn Bertini nói với ông mình có hai cô gái gái thật đáng yêu nhưng quá thông minh, tuy vậy cả hai đều yêu con gái của mình.
Lần này Tiểu An một lần nữa trình diễn tiết mục mất tích như lúc bé, lại không nghĩ rằng bị con gái của Bertini mang đi, trên thế giới này sẽ có những chuyện trùng hợp như thế!
Kỷ Văn Hào hoả tốc đáp máy bay đến Milan, rốt cuộc ông cũng tìm được con gái của mình, đương nhiên ông rất vui, Tiểu An cũng vui vẻ nhào vào lòng ba làm nũng.
Về phần Bertini thì vừa vui mừng vừa ngại, gặp mặt bạn cũ đương nhiên sẽ vui, nhưng đối với việc con gái mình mang con gái bạn nhập cư trái phép đến Italy thì ông rất ngại, huống chi Tiểu An còn giúp ông vượt qua cửa ải khó khăn.
Bất quá bây giờ hai cô bé lại không nỡ rời xa Tiểu An, vừa khóc vừa ôm lấy cô, giờ khắc này rốt cục hai bé cũng có dáng vẻ của một đứa trẻ, và Tiểu An cũng có dáng vẻ của một người chị, không ngừng an ủi hai bé.
"Salsa, Shirley..."
Kỷ Văn Hào nói bất kể khi nào Sarah và Shirley cũng có thể đến Đài Loan để chơi với Tiểu An, Bertini cũng nói thật ra thì Tiểu An cũng có thể thường đến Milan, một là đến chơi, hai là có thể diễn thời trang, nói không chừng co lại có thể trở thành người mẫu nổi tiếng.
"Tôi thấy là người mẫu nổi tiếng ngốc thì có!" Kỷ Văn Hào cười nói.
Tạm biệt cả nhà Bertini rồi dắt Kỷ Xảo An về nhà, Tiểu An rất vui, nhưng sau khi lên máy bay, Kỷ Văn Hào một mực im lặng khiến cô hơi sợ.
Sợ là tốt rồi! Mấy ngày nay làm ba lo lắng như vậy.
Máy bay cất cánh, hai cha con ngồi ở khoang hạng nhất cũng đều im lặng, Tiểu An cúi đầu, thỉnh thoảng len lén nhìn sang ba, sau đó lại cúi đầu sám hối.
Hình như ba rất tức giận...
Mười phút sau, rốt cục Kỷ Văn Hào cũng không nhịn được nữa đưa tay sờ sờ đầu con gái, rồi siết chặt lỗ mũi của Tiểu An, không có biện pháp, ông rất yêu đứa bé này! Nhưng cũng rất giận cô không hiểu chuyện, khiến tất cả mọi người lo lắng. "Tiểu An! Con có biết ba và mẹ đều rất lo lắng cho con không?"
Rốt cục Tiểu An cũng thấy ba chịu nói chuyện, nên rất vui làm nũng với ba, "Ba..." Dựa vào người ba, không ngừng dùng giọng nhõng nhẽo gọi ba.
"Con có biết mẹ cũng vì chuyện này mà ngã bệnh không?"
Bĩu môi, cô cũng rất đau lòng, "Mẹ... Xin lỗi, Tiểu An ngu ngốc..."
Kỷ Văn Hào biết mình không có cách nào trừ việc mang con về nhà cho bà xã dạy dỗ. Đứa con này chỉ cần gọi ông một tiếng, chỉ cần phát ra âm thanh tự trách, ông sẽ đầu hàng, không nói gì được.
Ông nói nhỏ với tiếp viên hàng không, không lâu sau tiếp viên hàng không đưa ông một cái túi, ông lấy một cây kem từ túi ra!
Tiểu An nhìn thấy vậy mở to mắt cười thật tươi... Tiểu An chính là Tiểu An, vẫn không lớn lên. "Lạnh lạnh... lạnh lạnh..."
"Đây! Cho con đấy!"
Tiểu An nhận lấy kem, vui vẻ ăn.
Kỷ Văn Hào nhìn nhìn, cảm thấy rất vui, con gái lớn như vậy rồi, đã có thể tự mình ăn được kem, không giống như lúc nhỏ phải cần ông hoặc Tử Nghị dọn dẹp sau khi cô ăn xong.
Nghĩ đến chuyện con gái tự mình đến Mỹ tìm Bùi Tử Nghị, kết quả hình như không tốt... nghe Tử Nghị kể lại chuyện đã xảy ra, lại thấy Tử Nghị không có ở bên cạnh cô, khiến cô một mình đi đến sân bay rồi theo người khác đi châu Âu, có thể biết đối với Tử Nghị mà nói thì chăm sóc cô không phải là một chuyện dễ, thằng bé không thể gánh vác chuyện này.
Trên thực tế, Kỷ Văn Hào phải thừa nhận, ông có tâm tư lại có lòng tham, ông muốn con gái mình giống như những cô gái bình thường khác, có cuộc sống bình thường, tình cảm, hôn nhân, gia đình... Mỗi thứ ông đều hi vọng con gái mình có.
Cho nên nhiều năm qua, ông chưa từng phản đối chưa từng ngăn cản, thậm chí chủ động vum vén, hi vọng Tử Nghị có thể ở cùng với con gái mình.
Nhưng mà bà xã nói không sai... Làm sao có thể mong mỏi người khác chăm sóc Tiểu An giống như người nhà chăm sóc cô?
Chăm sóc Tiểu An là gánh nặng mà cả đời phải mang trên vai, không phải là người nhà, không có tình thân, thì làm sao cam tâm tình nguyện ở bên cô đến già?
Cho nên Tử Nghị không chịu nổi gánh nặng này, chỉ có một hành động nhỏ đã khiến nó bộc phát. Mà những chuyện này, cả nhà họ gánh vác hai mươi năm rồ